Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh thầy Huy đang đứng trước bảng đen. Đó là thầy giáo lớp Ba của tôi ngày xưa.
Tuy thầy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng thầy vần luôn tận tụy với nghề dạy học.
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là giờ toán. Bài toán đố thuở ấy, đối với tôi bây giờ không khó lắm, nhưng không hiểu sao cả lớp đều bí, không làm dược. Có lẽ là loại toán mới gặp lần đầu.
Đề ra xong, cả lớp ngồi cắn viết. Riêng tôi cứ cắm cúi làm, nhưng thật sự tôi cũng chẳng tìm dược một lời giải nào.
Thấy thế, thầy yêu cầu cả lớp ngưng viết và cùng nhìn lên bảng. Thầy bắt đầu đọc lại đề toán, nhắc nhở chúng tôi từng chi tiết trong bài.
Thầy giảng chầm chậm. Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám nói chuyện, vì biết tánh thầy rất nghiêm. Giọng thầy hơi run vì tuổi già, nhưng rất ấm áp và rõ ràng. Dường như lúc giảng bài thầy quên hết mọi chuyện xung quanh. Trước mắt chỉ còn đám học trò nhỏ đang lắng nghe thầy. Có lúc thầy lặp đi lặp lại cặn kẽ một vấn đề cần thiết hoặc dừng lại, gọi vài học sinh lơ đãng để truy bài.
Giảng đến đâu, thầy dùng thước vẽ hình đến đó thật cẩn thận. Thầy hay dùng phấn màu tô lại những chỗ cần lưu ý chúng tôi.
Ít ai nghĩ rằng thầy ốm yếu mà có thế giảng bài một cách khoẻ khoắn như thế. Lúc bình thường, thầy chi nói vừa đủ đế chúng tôi nghe thôi.
Nhìn vẻ say sưa giảng bài, tôi thầm kính phục thầy vô cùng. Vì học trò, cả đời thầy không quản khó nhọc. Sau khi giảng xong, tất cả lớp đều hiểu được bài, thầy mỉm một nụ cười sung sướng. Trên vầng trán hơi nhăn của thầy, lấm tấm những giọt mồ hôi làm ướt đầm mấy sợi tóc đã bạc trắng vì cần lao và năm tháng.
Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh thầy Huy đang đứng trước bảng đen. Đó là thầy giáo lớp Ba của tôi ngày xưa.
Tuy thầy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng thầy vần luôn tận tụy với nghề dạy học.
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là giờ toán. Bài toán đố thuở ấy, đối với tôi bây giờ không khó lắm, nhưng không hiểu sao cả lớp đều bí, không làm dược. Có lẽ là loại toán mới gặp lần đầu.
Đề ra xong, cả lớp ngồi cắn viết. Riêng tôi cứ cắm cúi làm, nhưng thật sự tôi cũng chẳng tìm dược một lời giải nào.
Thấy thế, thầy yêu cầu cả lớp ngưng viết và cùng nhìn lên bảng. Thầy bắt đầu đọc lại đề toán, nhắc nhở chúng tôi từng chi tiết trong bài.
Thầy giảng chầm chậm. Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám nói chuyện, vì biết tánh thầy rất nghiêm. Giọng thầy hơi run vì tuổi già, nhưng rất ấm áp và rõ ràng. Dường như lúc giảng bài thầy quên hết mọi chuyện xung quanh. Trước mắt chỉ còn đám học trò nhỏ đang lắng nghe thầy. Có lúc thầy lặp đi lặp lại cặn kẽ một vấn đề cần thiết hoặc dừng lại, gọi vài học sinh lơ đãng để truy bài.
Giảng đến đâu, thầy dùng thước vẽ hình đến đó thật cẩn thận. Thầy hay dùng phấn màu tô lại những chỗ cần lưu ý chúng tôi.
Ít ai nghĩ rằng thầy ốm yếu mà có thế giảng bài một cách khoẻ khoắn như thế. Lúc bình thường, thầy chi nói vừa đủ đế chúng tôi nghe thôi.
Nhìn vẻ say sưa giảng bài, tôi thầm kính phục thầy vô cùng. Vì học trò, cả đời thầy không quản khó nhọc. Sau khi giảng xong, tất cả lớp đều hiểu được bài, thầy mỉm một nụ cười sung sướng. Trên vầng trán hơi nhăn của thầy, lấm tấm những giọt mồ hôi làm ướt đầm mấy sợi tóc đã bạc trắng vì cần lao và năm tháng.
"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm...". Đó là lời bài hát mà tôi rất thích, nó còn gợi về thầy Huy - thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi và là người tôi vô cùng kính trọng. Dù sau này có đi tới đâu, tôi vẫn mãi nhớ về bài học làm người thầy đã dạy.
Thầy Huy mới chuyển về công tác ở trường tôi được một năm. Ngày đầu thầy bước vào lớp thay cho cô chủ nhiệm mới sinh em bé, ai trong lớp cũng hồ nghi về thầy. Một thầy giáo trẻ, chưa có kinh nghiệm liệu có thể dẫn dắt được lũ học trò này không nhỉ? Nhưng ngay buổi đầu giảng dạy, thầy đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Dáng người thầy dong dỏng cao trông rất thư sinh nho nhã. Mái tóc cắt ngắn ép sát vào da đầu lúc nào cũng được chải rất gọn gàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt thầy chính là một ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại vừa hiền từ nhưng cũng thật nghiêm túc. Thầy hay đeo một cặp kính gọng sáng khiến đôi mắt như càng long lanh hơn. Gương mặt xương xương nhưng khá cân đối, gương mặt ấy rất ít khi nở nụ cười, rất ít khi biểu lộ tình cảm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Chỉ cần là một ánh mắt âu yếm thầy dành cho chúng tôi, âu đó cũng là một tình yêu thương thầy dành cho lũ học trò này.
Thầy Huy giảng bài rất có sức hút. Lời thầy nói rất nhẹ nhàng mà truyền cảm, đưa lũ học trò chúng tôi bay vào thế giới của tri thức mở rộng. Đôi tay thầy cầm viên phấn trắng, lật giở từng trang sách, thầy giảng bài cứ như người lái đò cần mẫn trước những chuyến đò ngang đến với bến bờ tri thức. Lời thầy giảng đến bây giờ vẫn còn in dấu ấn đậm nét trong tâm trí tôi.
Là người dạy thay cho cô chủ nhiệm, thế mà chẳng mấy chốc thầy đã chiếm được cảm tình của lũ học trò. Thầy quan tâm tới từng gia đình khó khăn, thầy ân cần chỉ thêm cho những bạn học kém. Chính thầy là người đã bồi đắp tình yêu môn văn cho cô học trò nhỏ là tôi, thầy đã nói rằng chỉ cần có đam mê và nỗ lực thì tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Thầy luôn là ánh đèn soi sáng cho mỗi bước đường chúng tôi đi.thầy giảng cho tôi về lẽ sống, thầy truyền cho tôi ước mơ và niềm tự tin tràn đầy. Có lẽ chính nhờ thầy mà tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng với gương mặt ít khi nở nụ cười, lại là một trái tim rất ấm áp. Lớp chúng tôi yêu thầy và kính trọng thầy hết mực. Thầy mãi mãi là thầy giáo đáng mến nhất trong quãng đời học sinh của tôi.
Mấy hôm trước tôi có dịp trở về thăm thầy. Thầy đã già hơn trước nhưng vẫn phong thái của những năm tháng trước kia, thầy lại đem đến cho tôi những bài học sống quý báu. Thầy ơi, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, con vẫn mãi coi thầy là người thầy con kính trọng nhất.
Trả lời : ( Tìm trên google ko có đâu nha ) :
Trong cuộc đời học sinh ai cũng từng rất quý mến một thầy cô nào đó. Người làm em ấn tượng nhất là thầy giáo dạy lớp 8 của em, thầy tên là Trung . Người đã dạy cho em rất nhiều kiến thức hay và bổ ích.
Lúc nào đến tiết của thầy tất cả học sinh đều vui mừng. Thầy bước vào lớp trang nghiêm chào tất cả mọi người chúng em cũng đáp lại bằng sự trang nghiêm chào thầy. Thầy bắt đầu cầm viên phấn nắn nót từng chữ, chữ nào cũng mềm mại. Thầy đứng trên bục giảng ánh mắt nhìn tất cả học sinh. Ôi ! cái đôi mắt hiền dịu ấy lấy lấy đi cả trái tim em. Thầy cất tiếng nói giọng nói của cô ấm áp làm sao, cái giọng nói ấy làm cho em không thể nào quên được. Bàn tay rám nắng của thầy uốn lượn như con rồng đang múa. Hôm nay bài rất khó nên cả lớp im lặng để nghe thầy giảng vì bài khó nên giọng của thầy to hơn và rõ ràng thầy luôn lặp đi lặp lại những chỗ khó.
Hôm nay có rất nhiều bạn không hiểu bài, thầy đã ân cần đến bàn của từng bạn và chỉ bài, lúc đó nhìn khuôn mặt của thầy rất nhiều lo lắng. Nhưng khi các bạn đã hiểu hết thầy liền vui vẻ trở lại. Khuôn mặt của thầy lúc đó giống như một người cha thứ hai lo lắng cho những bước đi của con mình. Thầy có cách dạy rất khác với các thầy cô khác, Thầy luôn lo lắng cho các học sinh, Thầy tìm mọi cách giảng bài mới mẻ, thật tốt để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, thầy thường vừa kết hợp giữa dạy lý thuyết và thực hành, thêm nhiều hình ảnh để chúng em tiếp thu dễ dàng hơn. Cách dạy thân thiện của thầy luôn làm cho các học sinh yêu mến và chăm chỉ khi học môn của thầy .
Em cảm ơn thầy đã dạy em. Cảm ơn thầy đã trao cho em những kiến thức hay và bổ ích. Dù cho khi lớn lên hay khi thầy không còn dạy em nhưng trong lòng em vẫn nghi nhớ những lời dạy của thầy và hình bóng ân cần dịu dàng mà em sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn thầy người cha thứ 2.
Hok_Tốt
#Thiên_Hy
"Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy". Mỗi lần lời bài hát "Bụi phấn" vang lên, trong tâm trí tôi lại hiện về hình ảnh của thầy giáo Nam- thầy giáo chủ nhiệm tôi năm lớp Năm. Thầy là một người mà tôi vô cùng biết ơn và kính trọng.
Thầy Nam năm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi. Dáng người thầy cao và có phần hơi mập. Mái tóc thầy đã có những sợi điểm bạc - bạc vì ở tuổi ấy, có mái tóc ai còn xanh đâu, bạc vì bụi phấn, bạc vì những lo toan thường nhật và vì lũ học trò tinh nghịch chúng tôi nữa. Gương mặt thầy vuông chữ điền, toát lên sự cương nghị. Đôi mắt thầy ánh lên sự cương trực với cái nhìn đầy xa xăm nhưng ánh mắt thầy dành cho học trò chúng tôi thì thật ấm áp biết bao. Sống mũi thầy rộng và vầng trán lại thật cao. Mỗi khi thầy cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng lại hằn sâu hơn, phản chiếu những lo toan và vất vả trong cuộc đời. Thầy ăn vận giản dị lắm nhưng lại vô cùng lịch lãm.
Thầy hiền và tốt với chúng tôi lắm. Có những lần học sinh bị ốm, thầy đều hỏi han tận tình, giảng lại bài cho chúng tôi. Trong lớp, nếu có ai học kém hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, thầy đều cố gắng giúp đỡ như động viên các bạn cố gắng học tập, giúp đỡ các bạn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi nhớ, trong lớp tôi có cái Lan, nhà nó khó khăn lắm, bố mất sớm, gánh nặng gia đình dồn cả vào đôi vai của người mẹ nhưng mẹ Lan lại hay đau ốm, có lần vì không đủ tiền nộp học, mẹ Lan định cho Lan nghỉ học nhưng thầy đã khuyên mẹ bạn ấy và sẵn lòng giúp đỡ khoản tiền học phí ấy. Thầy như người cha thứ hai luôn ân cần bảo ban, chăm sóc chúng tôi, nhắc chúng tôi mỗi khi trời lạnh phải mặc áo ấm hay buổi sáng đến trường thì không bao giờ được bỏ bữa. Nhưng cũng có lúc, thầy rất nghiêm khắc, đó là những khi chúng tôi không vâng lời thầy, về nhà có khi còn không chịu làm bài, hay có những lần mắc khuyết điểm, những lúc ấy thầy đều nhắc nhở. Vậy là thầy không chỉ dạy chúng tôi tri thức mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người. Thầy luôn được các bậc phụ huynh, đồng nghiệp và mọi người yêu mến, đó là bởi thầy không chỉ tốt bụng, nhiệt huyết mà còn hăng hái tham gia vào mọi hoạt động của trường.
Dù thời gian có trôi đi, dù sau này có không được gặp thầy thì trong trái tim tôi mãi hiện về hình ảnh của thầy. Làm sao tôi có thể quên được sự ân cần chỉ bảo cùng những bài học định hướng một nhân cách cao đẹp của thầy dành cho chúng tôi?
Năm nay tôi đã học lớp 5 rồi . Nhung kỉ niệm lớp 4 với người thầy của tôi vẫn còn in đậm trong kí úc ngày nào.
Năm nay thầy đã gần 50 tuổi rồi nhuung thầy vẫn còn rất khỏe mạnh. thầy rất tận tụy với nghề . Mỗi ngày thầy đến trường, thầy đều dạy chúng em nhũng điều hay, lẽ phải. Lúc ghi bản, thầy chăm chú, tay thầy viết nắn nót. Nhũng hạt phấn trăng bay trên tóc thầy.
Thầy là người em yêu quý nhất
Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh thầy Huy đang đứng trước bảng đen. Đó là thầy giáo lớp Ba của tôi ngày xưa.
TIN HOT
Tuy thầy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng thầy vần luôn tận tụy với nghề dạy học.
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là giờ toán. Bài toán đố thuở ấy, đối với tôi bây giờ không khó lắm, nhưng không hiểu sao cả lớp đều bí, không làm dược. Có lẽ là loại toán mới gặp lần đầu.
Đề ra xong, cả lớp ngồi cắn viết. Riêng tôi cứ cắm cúi làm, nhưng thật sự tôi cũng chẳng tìm dược một lời giải nào.
Thấy thế, thầy ra lệnh cho cá lớp ngưng viết và cùng quay nhìn lên bảng. Thầy bắt đầu đọc lại đề toán, nhắc nhở chúng tôi từng chi tiết trong bài.
Thầy giảng chầm chậm. Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám nói chuyện, vì biết tánh thầy rất nghiêm. Giọng thầy hơi run vì tuổi già, nhưng rất ấm áp và rõ ràng. Dường như lúc giảng bài thầy quên hết mọi chuyện xung quanh. Trước mắt chỉ còn đám học trò nhỏ đang lắng nghe thầy. Có lúc thầy lặp đi lặp lại cặn kẽ một vấn đề cần thiết hoặc dừng lại, gọi vài học sinh lơ đãng để truy bài.
Giáng đến đâu, thầy dùng thước vẽ hình đến đó thật cẩn thận. Thầy hay dùng phấn màu tô lại những chỗ cần lưu ý chúng tôi.
Ít ai nghỉ rằng thầy ốm yếu mà có thế giảng bài một cách khoẻ khoắn như thế. Lúc bình thường, thầy chi nói vừa đủ đế chúng tôi nghe thôi.
Nhìn vẻ say sưa giảng bài, tôi thầm kính phục thầy vô cùng. Vì học trò, cả đời thầy không quản khó nhọc. Sau khi giảng xong, tất cả lớp đều hiểu được bài, thầy mỉm một nụ cười sung sướng. Trên vầng trán hơi nhăn của thầy, lấm tấm những giọt mồ hôi làm ướt đầm mấy sợi tóc đã bạc trắng vì cần lao và năm tháng.
cho mik hỏi mik tả thầy đang kể chuyện đc ko