꧁༺Lê Thanh Huyền༻꧂

Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi

𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒉𝒖𝒖👑
23 tháng 12 2021 lúc 16:04

Tham khảo :

Bé Hải Anh là con chị gái em đang tuổi tập nói tập đi nên rất dễ thương và được cả nhà cưng chiều. Ở nhà bé thường được mọi người gọi bằng cái tên rất ngộ “bé Cam”.

Bé Cam năm nay được một tuổi rồi, bé có đôi mắt đen nhánh và long lanh như hai hạt nhãn. Mỗi khi được đi chơi bé thường mặc những bộ quần áo đẹp để khoe mọi người, những lần như thế trông bé như chú gấu con xinh xắn. Chiếc miệng xinh xinh lúc nào cũng cười tươi vui vẻ để lộ mấy cái răng sữa mới nhú. Khuôn mặt bé tròn xoe như cái bánh đúc, với những sợi tóc đen lưa thưa trên cái đầu tròn tròn. Hai cánh tay bé mũm mĩm, những bước đi lũn cha lũn chũn trông rất đáng yêu. Bé có một làn da khỏe mạnh và trắng hồng mịn màng, chiếc mũi tí hon rất ngộ nghĩnh. Bé đang tuổi tập nói nên mỗi khi ai nói gì là bé lại bắt chước y hệt như thế. Mỗi khi tập đi bé lại dang hai tay sang ngang để giữ thăng bằng, hai chân choãi ra và bước từng bước nhẹ nhàng cẩn thận. Mỗi lần bị ngã bé lại chống tay xuống đất để đứng dậy, rồi lẫm chẫm bước tiếp. Đôi giày của bé phát ra những tiếng “chít, chít”nghe rất vui tai. Mỗi khi nhìn thấy mẹ bê bát cháo ra, mắt bé lại sáng lên và luôn miệng nói “Măm! Măm...”. Bé ăn rất ngoan chỉ mười lăm phút là hết bát cháo. Vừa ăn bé vừa xem ca nhạc, bé vỗ tay theo từng nhịp của bài hát, trông bé lúc đó rất dễ thương.

Từ ngày có bé Cam gia đình tôi vui hẳn lên. Cả nhà ai cũng yêu quý bé và mong rằng bé sẽ ăn nhanh chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.

Khách vãng lai đã xóa
✰._.✰ ❤teamღVTP
23 tháng 12 2021 lúc 16:05

Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình em rộn rã tiếng cười vì dì Út về chơi bế theo cu Bin, con trai dì mới hơn một tuổi. Bé đang tập đi, tập nói.

Cu Bin mới chỉ mười lăm tháng tuổi, da trắng hồng, mịn màng như cánh hoa. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, đôi mắt đen lay láy mở to thật đáng yêu. Đôi môi bé chúm chím như nụ hồng, miệng tươi tựa thoa son, trông thấy bé là muốn nựng ngay. Đầu cu Bin tròn trĩnh, rất xinh với mái tóc tơ mềm mượt, hoe hoe vàng nâu chứ không đen nhánh. Tay chân bé bụ bẫm, trắng trẻo. Bé mặc áo thun kẻ sọc xanh trắng và quần ngắn màu xanh dương có dây đeo, trông bé như một chú lính thuỷ tí hon. Chú lính thuỷ này không đi trên tàu, chú đang chập chững tập đi và bi bô tập nói. Cu Bin chưa đi được nhiều. Bé đi nhiều nhất là dăm bước rồi ngồi bệt xuống đất hoặc ngã ngay vào lòng mẹ, cười toe toét. Ấy thế mà bé rất thích tự mình đi, không chịu cho người lớn dắt tay. Bé vịn vào tay mẹ, đứng lên cho vững rồi rụt tay lại, muốnđi một mình. Bé bước từng bước một, đôi chân bụ sữa dẫm lên nền nhà, tay bé huơ ra theo đà đi tới. Gắng đi được năm bảy bước, bé ngồi bệt xuống sàn nhà gọi mẹ rất to: “Ma ma… ma ma”. Bé nói tiếng “Ba” là rõ nhất còn những từ khác thì chưa được rõ ràng. Khi muốn ăn, bé nói: “Măm măm” nghe rất dễ thương. Bé cũng biết đòi bế đi chơi trong vườn. Khi muốn đi chơi, bé sà vào lòng em, một tay sờ mặt em, tay kia đập nhè nhẹ vào vai em rồi nói: “Đi, đi, đi…”. Nhân đó, dì út dạy bé nói tiếng “chị” nhưng bé chỉ nói được tiếng “xi” làm cả nhà lăn ra cười. Cu Bin ngủ ngày hai giấc. Bé ngủ dậy được mẹ cho bú rồi chơi một tí. Bé chơi lúc lắc, búp bê lật đật. Chơi chán, bé tụt xuống đất rồi vịn mép giường đi tới. Để bé tự đi, em đến trước mặt bé cách xe một tí rồi vỗ tay gọi, bé thả tay vịn giường bước nhanh ba bước rồi sà vào tay em. Em vỗ tay hoan hô bé rồi bê bé, hôn thật kêu lên má. Bé thích chí cười nắc nẻ rất dễ thương. Dì út thường cho bé ăn cháo nấu với thịt và rau củ. Cu Bin thấy chén cháo liền vỗ tay: “Măm” làm cả nhà cười rộ lên.

Khách vãng lai đã xóa
Mẫn Nhi
24 tháng 12 2021 lúc 7:26

Mỗi chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn trưởng thành khác nhau và một trong những mốc quan trọng nhất của con người là ở độ tuổi tập đi,tập nói. Và bé Nam, em trai của em cũng đang trải qua giai đoạn quan trọng này.

Bé Nam năm nay đã hơn hai tuổi rồi. Mẹ đã để cho em kiểu tóc trái đào rất dễ thương. Em có đôi mắt bi ve to tròn lúc nào cũng mở to nhìn mọi vật một cách hiếu kì. Cặp má hồng phúng phính như hai chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm càng tăng vẻ dễ thương cho em. Đôi môi em chúm chím lúc nào cũng bập bẹ tập nói. Tiếng nói cười bi bô vang khắp cả nhà, trở thành liều thuốc tinh thần cho mọi người sau những giờ làm việc vất vả. Em rất hay cười và đặc biệt hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Gặp cái gì lạ, cái gì vui em đều thích thú muốn cầm lấy mà chẳng sợ thứ gì. Đôi bàn tay mũm mĩm vươn ra như muốn nắm lấy tất cả mọi thứ. Đôi chân mới tập đi chập chững đi tới đi lui trong nhà. Nam tuy chưa đi vững nhưng em rất thích thú mỗi đi được bước đi trên sân. Cứ mỗi buổi chiều đến, Nam đều đi loanh quanh trong sân chờ đón mọi người về. Vừa bước vào đến cổng, em đã thấy một cậu bé vừa cười vừa lon ton chạy đến bên mình. Khi chạy đến bên em, Nam có vấp ngã một lần. Em lăn ra đất có vẻ rất đau nhưng lại không khóc và tiếp tục đứng lên đi từng bước, từng bước chập chững nhào vào lòng em. Ôm cục bông trắng mềm trong tay, em cảm thấy rất hạnh phúc. Khi nhận được cây kẹo chúc mừng cho sự cố gắng của mình, Nam cười khúc khích. Đôi mắt to tròn của em sáng lấp lánh, đôi môi chúm chím bập bẹ nói hai từ “cảm ơn” sao mà đáng yêu đến vậy!

Em rất yêu quý Nam và mong em có thể lớn thật nhanh để cùng em chơi đùa, chạy nhảy và đi đến mọi nơi trên trái đất.

Khách vãng lai đã xóa
Cao Tùng Lâm
24 tháng 12 2021 lúc 7:57

Tham khảo :

Con của dì em đang trong tuổi tập đi chập chững, bập bẹ tập nói. Và một lần, dì cho bé tới ở nhà em trong một tuần. Trong một tuần cũng không ngắn mà cũng không dài đó, em đã cùng chơi cùng ngủ với bé Bo. Đó là một em bé vô cùng dễ thương và đáng yêu. Nhất là trong độ tuổi tập đi tập nói thì trông bé càng nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Em rất quý bé Bo.

Năm nay, bé Bo gần được 2 tuổi và bé đang trong giai đoạn tập đi tập nói. Nhìn bé Bo đáng yêu lắm. Người bé tròn tròn, nho nhỏ trong rất muốn ôm vào lòng. Gương mặt bé bầu bĩnh như trái bầu vậy. Hai cái má thì phúng phính như hai chiếc bánh bao vậy. Đã vậy còn hồng hồng, trông chỉ muốn cắn thôi. Da của bé Bo trắng mịn luôn, sờ rất mát và sướng. Chân và tay thì ngắn cũn cỡn nhưng lúc nào cũng muốn quơ ra ngoài đòi đánh nhau với em cơ. Hàm răng thì chưa mọc đủ trông đến mà hài. Nhưng chính vì vậy lại làm cho bé Bó đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn bao giờ hết. Đang trong tuổi ngứa răng ngứa lợi vì học nói nên bé rất thích cắn. Cứ có thứ gì cho vào mồm là chỉ ngồi một chỗ tỉ mẩn cắn mà thôi, bất kể đồ ăn hay là chăn gối gì. Thi thoảng đang ngồi chơi, theo phản xạ tự nhiên, Bo lại bật lên tiếng gọi mẹ “Me ... ẹ... ẹ ...” nghe mà dễ thương muốn xỉu. Bé đi còn chưa vững. Thỉnh thoảng đi được một lúc là lại lăn quay ngã. Có lúc ngã ở nền đất hơi cứng nên bị đau xíu, bé Bo nằm lăn ra mít ướt khóc nhè. Thế là người lớn lại chạy ra đỡ dậy an ủi, vỗ về. Còn khi ngã nhẹ thì Bo tự đứng dậy xong chập chững đi tiếp. Những lúc tự đi được một mình tới đích thì bé Bo cười thích chí, bật cười khanh khách vang cả nhà. Tiếng cười của bé mới thật là đáng yêu biết chừng nào!

Bé Bo trong độ tuổi tập đi tập nói mới thật là dễ thương làm sao! Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có những ký ức tuổi thơ đáng nhớ như vậy. Một tuổi thơ nhẹ nhàng nhưng lại đậm sau trong ký ức của mỗi chúng ta.

Khách vãng lai đã xóa

Tham khảo :

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân. Em đã được 24 tháng tuổi.

Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.Những lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Ngọc Hân – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Xuân Anh
23 tháng 12 2021 lúc 16:03

có 1 em bé dang tuổi tập lói , tập đi 

Khách vãng lai đã xóa
QUỶ DỮ --idol
23 tháng 12 2021 lúc 16:04

   Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

   Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bằng chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

   Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.



 

Khách vãng lai đã xóa
Flower in Tree
23 tháng 12 2021 lúc 16:04

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ từng trải qua khoảng thời gian tập đi, tập nói từ khi sinh ra còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Và cháu trai tôi cũng vậy, nó là một đứa bé đang tuổi tập nói tập đi với những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng.

Cháu trai tôi tên thật là Gia Khánh, bé đã được chín tháng kể từ khi mới chào đời. Bé có làn da trắng nõn, mềm mại, khuôn mặt tròn với hai má phúng phính, ngấn thịt. Thằng bé khá bụ bẫm nên nó có một thân hình đầy đặn, tròn tròn như trái bóng khiến cho ai nhìn cũng chỉ muốn ôm ngay bé vào lòng. Đây là khoảng thời gian mà bé được dần tiếp xúc với việc tập nói, tập đi nên mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại qua nhà dì để cùng thằng bé tập đi, nói và được chứng kiến những giây phút đáng yêu vô cùng.

Mỗi lần bé tập đi, cả nhà đều dõi theo từng bước chân bé. Những bước chân đầu tiên của cuộc đời được dìu dắt bởi người mẹ thân yêu. Bé tập tễnh bước đi, mỗi lần bước là cả thân hình lại lon ton theo từng nhịp chân. Dần dần, bé đi mà không cần người đỡ nữa, cũng có những lần bé ngã, đôi mắt to, tròn, đen láy lại ngấn nước, bé khóc òa lên vì đau trông đáng thương vô cùng nhưng chú tôi bảo rằng, khi ngã phải biết tự đứng dậy mà không cần ai giúp, thế là thằng bé sau đó nín khóc dần và tự mình đứng lên trong sự cổ vũ và động viên của gia đình. Cho đến nay, bé đã có thể đi khá vững vàng và tràn đầy tự tin, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ còn miệng thì cười toe toét trông dễ thương làm sao.

Để tập nói, đó cũng là cả một quá trình với bé. Thằng bé ban đầu bập bẹ những tiếng cơ bản rồi dần dần nói được những câu dài khiến cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Đôi khi nó nói sai khiến cả nhà lại được một phen cười đau bụng. Mỗi lần tập nói, cái giọng non choẹt còn hơi sữa lại vang lên lanh lảnh trong không gian, dường như cu cậu lúc nào cũng phấn khích sau khi biết nói được những câu chữ đơn giản nên ngày nào cũng nói liên hồi, hết nói chuyện với ông rồi nói chuyện với bà trông không khác gì ông cụ non đáng yêu.

Em bé đang tập nói tập đi mới thật dễ thương và ngộ nghĩnh làm sao. Qua đó mới thấy, những câu nói đầu tiên hay những bước chân đầu tiên luôn là những điều quý giá nhất, mở ra cả một chặng đường tương lai sau này trong cuộc đời của mỗi người.

Khách vãng lai đã xóa
꧁༺Lê Thanh Huyền༻꧂
23 tháng 12 2021 lúc 16:11

cảm ơn các bạn nha

Khách vãng lai đã xóa
Huỳnh Khánh Tín
27 tháng 12 2021 lúc 14:33

Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói. Bống là cháu gái gọi em bằng cô.

Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phính của em.

Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hạt nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vỗ vào má em lúc em bế Bống.

Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạy ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.

Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.

Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.

Khách vãng lai đã xóa
Zizi Minz Zin (『ʈєɑɱ❖๖ۣ...
28 tháng 12 2021 lúc 20:48

* Mình mới lớp 4 nhưng bít vít văn này nhé : 

Trong chúng ta , ai ai cũng đã từng tập nói , tập đi của một em bé , ngày xưa các bạn đã từng như vậy. Các bạn xuất thân từ 1 em bé nhỏ nhoi , không biết làm gì. Dần dần các bạn lớn lên và đã trưởng thành. Tôi xin kể cho các bạn nghe giai đoạn của tôi từ nhỏ mà ba mẹ của tôi đã từng kể cho tôi  : 

Tôi ngày xưa , khi sinh ra rất bụ bẫm , dần dần tôi lên 1 tuổi là tôi bắt đầu tập nói , mới đầu tôi chỉ nói được bố , mẹ , a , ó mà thôi còn đâu tôi đều không biết nói. Bố mẹ tôi dẫn tôi đi chơi , tôi nghe mọi người nói thì tôi cũng tập theo , dần tôi đã biết nói một vài câu khá dài , về phần phát âm thì tôi phát âm chưa được chính xác như cháu thì tôi đọc thành chạu , bố mẹ tôi nhắc tôi nên tôi mới không bị ngọng như vậy nữa , cuộc thời gian học nói của tôi cũng không dài , chỉ 3 tháng mà thôi , tôi nói chuyện được với bố mẹ thì tôi thấy rất vui , có thể nói được điều mình mong muốn , tôi rất vui tôi nghe thấy ba mẹ tôi kể cho tôi về hồi nhỏ của tôi. Bước vào giai đoạn tập đi , tôi thấy tập đi rất khó và còn hay bị ngã tôi rất sợ những vẫn cố gắng và được động viên về phía bố mẹ. Mới đầu chỉ khập khiễng bám vào tường nhưng chỉ đi được vài bước lại ngã xuống nhưng tôi vẫn đứng dậy để đi cho thành thạo. Tôi vẫn kiên trì , ba mẹ tôi kể rằng có lúc ngã cộc đầu vào tường , tôi đau rồi khóc rất to nên việc tập đi của tôi phải dừng lại. Đến vài ngày sau , tôi có thể đi được một con đường ngắn và không bị ngã , rồi tôi lại tập đi một quãng dài, mất 2 tháng để tôi tập thì tôi đã làm được nhưng vài khi do bất cẩn nên tôi cũng ngã xuống , đầu gối tôi xước vì tôi tập bị ngã nhiều thành ra đầu gối tôi có rất nhiều vết sẹo để lại nhưng dần dần vết sẹo cũng không còn nữa. Đã hết một thời gian vất vả mà tôi tập đi trong suốt 6 tháng, cuối cùng tôi cũng đã đi được đoạn đường mình muốn.

Ai cũng đã từng bước vào giai đoạn như tôi phải không ? Ai cũng đều khóc vì ngã , ai cũng buồn vì chưa nói được. Mọi thứ đều giống nhau. Còn bạn ? Ngày xưa bạn như thế nào ? Kể cho tôi nghe nhé!

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phương Liên
17 tháng 1 2022 lúc 17:15

Tham khảo !!!

Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất trong gia đình.

Em gái tôi tên là Mỹ Tâm, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Mỹ Tâm là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Mỹ Tâm cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngấn phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Mỹ Tâm được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.

Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của Tâm đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé Tâm của tôi thật giỏi!

Tập đi là một chuyện nhưng khi Mỹ Tâm tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,..Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.

Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Mỹ Tâm sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Lê Khánh Thi
Xem chi tiết
Trinh Kim Ngoc
Xem chi tiết
Đỗ Băng Châu
Xem chi tiết
kim jun see
Xem chi tiết
๖²⁴ʱŇDV_ Dεʋїℓ༉
Xem chi tiết
hieu
Xem chi tiết
Thu nhu anh huynh
Xem chi tiết
Minh Mít
Xem chi tiết
Nguyễn Phương 	Linh
Xem chi tiết