Tham khảo
Mỗi loài cây đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng. Nhưng không hiểu sao, em lại đặc biệt thích những cây hoa đào. Mà phải là giống đào của miền Bắc nước ta từ ngày xưa, chứ không phải những cây đào được lai tạo từ nước ngoài về.
Những cây đào thường cao từ mét rưỡi đến hai mét. Thân cây chỉ to chừng cổ tay, vỏ nâu sẫm. Tuy nhỏ nhưng nó rất chắc chắn và dẻo dai. Vừa có thể mọc thẳng đứng như cây tre, nhưng cũng có thể uốn theo nhiều tư thế, hình dáng khác nhau. Cành đào cũng nhiều và nhỏ như cành mai, nhưng thường sẽ mọc hướng lên trên, như đang vươn lên trời cao vậy. Thường người ta sẽ quét vôi trắng ở dưới gốc cây, để bảo vệ cây khỏi các loài sâu, mối mọt sinh trưởng khi mùa xuân ấm áp đến.
Nhắc đến cây hoa đào là phải nói đến hoa đào. Chẳng phải tự nhiên mà hoa đào cùng hoa mai được chọn là hai loài hoa tiêu biểu cho mùa xuân cả. Những đóa hoa đào lớn chừng một trái trứng gà ta, với nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau như chiếc váy nghìn lớp. Cánh nào cánh nấy mỏng tanh, phơn phớt hồng như đôi gò má của người thiếu nữ. Những đóa hoa đào không mọc dày như hoa mai, mà mỗi bông một góc, tự mình tỏa sáng. Thường lúc đào nở rộ, thì lá cũng đã bung. Nhìn ngắm những bông hoa xinh xen lẫn lá non, thật là thích mắt.
Vẻ đẹp phơi phới, tươi mới của hoa đào trong tiết trời lạnh lẽo khiến ai cũng thích thú. Chỉ cần nhìn thấy một nụ hồng vừa hé trong màn sương giăng, là người ta biết mùa Tết đã về. Có lẽ chính bởi những cảm xúc ấy, mà em mới yêu mến hoa đào đến vậy.
tham khảo
Buổi sáng trên cánh đồng quê em thật là đẹp.Nhìn từ xa, cả cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim hoạ mi hót líu lo, đón chào một ngày mới bắt đầu. Từ xa, men theo con đường làng, lác đác một vài bác nông dân đi thăm đồng, vừa đi vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, các bác lại cúi xuống xem xét có vẻ rất vui. Nhìn những bông lúa trĩu nặng, đung đưa theo gió, em nghĩ chắc là mùa này lại được bội thu. Nắng đã lên cao. Sương bắt đầu tan. Bầu trời mùa thu xanh trong và cao vút. Những đám mây trắng xoá tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng xuộm của lúa chín, lác đác một vài ruộng lúa cấy muộn vẫn còn màu xanh. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc và mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô, xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng bay xa, hoà lẫn trong không khí làm người ta có cảm giác mát mẻ, dễ chịu lạ thường. Ông mặt trời đã lên cao. Nắng cũng đậm dần. Người trong làng bắt đầu đi chợ nhộn nhịp trên con đường xuyên qua cánh đồng. Các bà, các chị gánh ra chợ những mớ rau thơm, những bẹ cải sớm hay những bó huệ trắng muốt… Một không khí tươi vui hoà quyện lại tạo thành một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả, sống động và đầy màu sắc. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê mình, em thấy những hình ảnh ấy thân thương làm sao. Một tình yêu quê hương tha thiết dấy lên trong lòng em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Tham khảo:
Bài làm 1:
Có lẽ ai cũng đã từng trải qua những tháng ngày học trò hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười. Và mỗi lần đến mùa hạ, những cô cậu học trò lại có một niềm vui mới nhưng lại lưu luyến khi phải chia xa với mái trường thân yêu, xa thầy cô và bè bạn. Nhưng có lẽ, cây phượng đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi học trò nhưng mải vui chơi, nô đùa nên bấy giờ mới chợt nhận ra là mình đã cùng nó đi qua biết bao nhiêu là năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Nó như là một người bạn cố tri mà họ đã thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Còn bây giờ thì từng chùm hoa nở đỏ rực trên mỗi cành như thắp lửa cho ngôi trường. Tiếng ve sầu cũng bắt đầu râm ran bản nhạc chào đón ngày hè. Tất cả như đang được hòa lại với nhau và tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Cây phượng trường tôi có tự bao giờ, cũng chẳng ai biết nữa, chỉ biết rằng nó sừng sững giữa sân trường như đã trở thành một chứng nhân chứng kiến bao sự đổi thay của mái trường, và cũng vô tình chứng kiến biết bao sự chia ly, khôn lớn, trưởng thành của những cô, cậu học trò.
Thân cây to lớn, sần sùi và có những cái mấu nổi lên như những cục u, phải hai người vòng tay ôm mới xuể. Từ thân cây tủa ra tứ phía những cành nhỏ hơn. Cành cây to, rắn chắc bằng cánh tay người. Bao trùm lên đó là tán lá rộng, xòe ra. Lá phượng màu xanh non, nhỏ như lá me, chỉ cần một làn gió thoảng qua là ta đã được thấy một cơn mưa lá phượng. Mỗi lần ánh nắng chiếu qua kẽ lá là lại tạo thành vô vàn những chấm nhỏ li ti xuống sân trường. Rễ cây to và cứng, có những chiếc rễ trồi cả lên trên mặt đất trông như những con rắn đang bò ngoằn nghoèo. Khi xuân đi qua và mùa hè đến, khi những chú ve bắt đầu cất lên bản hợp xướng quen thuộc cũng chính là lúc hoa phượng bùng nở. Hoa phượng và tiếng ve kêu đã là nét đặc trưng đến nỗi cứ nhắc đến mùa hè thì ta không thể không nghĩ đến. Mới ngày nào còn là nụ hoa chúm chím, be bé, xinh xinh mà hôm nay phượng đã nở rực rỡ chẳng hề báo trước, làm cho mọi người không khỏi bất ngờ. Hoa phượng không phải là một đóa, cũng không phải là một cành, phượng là của một vùng trời đỏ rực. Hoa gồm 5 cánh, mỏng như cánh bướm ôm lấy nhụy hoa vàng óng. Mỗi bông phượng đỏ rực tựa như là một ngọn lửa bùng cháy, được tạo bởi những con bướm đậu sát nhau. Giữa đám lá xanh biếc, hoa phượng vươn mình đầy kiêu hãnh, tô điểm cho nền trời bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Phượng làm bừng sáng cả một góc sân trường.
Cây phượng như là người bạn thân thiết của học trò. Hoa phượng báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện. Nào là hè đến, là lúc nghỉ ngơi sau một năm học miệt mài. Nhưng điều quan trọng là nó báo hiệu đã đến lúc phải xa những người mà ta yêu quý dưới mái trường thân thương. Tuy nhiên, dù có cách xa đến mấy, thì mọi kỷ niệm thời đi học vẫn luôn in sâu vào trong tim, tâm trí của mỗi người. Từng nụ hoa phượng như đánh dấu bước ngoặc trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa thầy cô, ban bè bất giác trong lòng lại cảm thấy xao xuyến. Còn các anh chị ở cuối cấp thì lại lo lắng hơn vì sẽ có một kì thi quan trọng.
Hoa phượng- một biểu tượng thật đẹp đẽ và rức rỡ đến nhường nào trong những ngày thơ ấu chân sáo nhảy nhót đến trường. Hoa phượng dần trở thành một thứ không thể thiếu của học sinh trong những năm tháng học trò, là một điều đẹp đẽ mà chúng ta đã, đang và sẽ trải qua cùng nhau.