Tạm biệt mùa thu ấm áp, trời đã chuyển sang mùa đông từ bao giờ em cũng không biết rõ chỉ cảm nhận được rằng gió mùa đông bắc thổi ngày một nhiều và cả xóm làng nơi em ở đều chìm vào trong sương mù vào những sáng sớm mùa đông. Mùa đông – mùa của cái lạnh mà người ta có thể nói là cắt da cắt thịt, thậm chí ở nhiều nơi còn có tuyết, nước lạnh giá như đóng băng, cây cối thì không còn vẻ tươi trẻ, xanh tốt như mùa xuân và mùa hè nữa, tất cả đều cằn cỗi nghèo nàn. Cuộc sống sinh hoạt của mọi người trong xóm em nói riêng và của những người ở những vùng lạnh nói chung cũng có sự thay đổi khi thời tiết chuyển từ mùa này sang mùa kia.
Mùa đông thì mặt trời mọc muộn hơn so với mùa hè, vì vậy việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi, vào mùa hè khoảng năm giờ sáng là ta đã có thể nhìn rõ được cảnh vật, nhưng còn mùa đông thì năm giờ trời vẫn còn tối như ban đêm, và tối cũng vậy, trời sẽ nhanh tối hơn vào mùa đông.
Ta thường nghe có câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối” là như vậy, tháng năm thuộc mùa hè và tháng mười thuộc mùa đông. Xóm em ở là một xóm nhỏ dưới chân núi, vào những sáng sớm mùa đông một làn sương mù bao phủ lấy cả xóm, mọi người thức dậy muộn hơn, chúng em cũng vậy, vào mùa đông nhà trường sẽ lùi thời gian học lại muộn hơn nên chúng em cũng không phải dậy sớm, trời lạnh thì ai muốn chui ra khỏi cái chăn ấm cơ chứ, mọi người phải mặc quần áo thật ấm, thường thì nhà em có bếp củi và mọi người cùng ngồi quay quần để sưởi ấm, ai có công việc gì hay chúng em đi học thì phải chuẩn bị đầy đủ tất, găng tay,mũ len, quần áo ấm rồi mới ra đường. Gió mùa đông bắc thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt, mùa đông cũng có nắng nhưng những tia nắng rất yếu ớt, và đặc biệt hay có mưa phùn.
Những cành cây trơ trọi lá, khẳng khiu, rau cỏ mùa này thường không mọc được vì lạnh quá. Mùa đông hay có những đợt rét đậm, rét hại và mọi người xem ti vi thấy rất nhiều gia súc chết vì không chịu nổi lạnh, mỗi nhà lại tìm những cách khác nhau để bảo vệ đàn gia súc nhà mình. Em hay xem dự báo thời tiết và hay thấy những nơi nhiệt độ xuống thấp quá nên có tuyết, mặc dù lạnh nhưng nhìn thật đẹp. Sau một ngày làm việc mọi người trở về nhà và quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng.
Mùa đông thật lạnh nhưng thiếu nó thì sao còn có thể gọi là bốn mùa, có nóng thì phải có lạnh. Xuân qua thì hè tới, thu tàn rồi đến đông cứ như thế bốn mùa tuần hoàn nhau tạo nên sự đa dạng của thời tiết.
Mùa thu đến với tiết trời lành lạnh, với hương cúc ngào ngạt và với những tia nắng vàng dịu. Nắng vàng khoác cho khu phố Nguyễn Đình Thi nhà tôi một màu tươi mới, riêng biệt. Mỗi sớm mai, vẻ tươi mới, riêng biệt lại đẹp đến lạ kì.
Tờ mờ sáng, ông mặt trời chưa thức giấc, dường như ông còn lười biếng trốn sau dãy núi xa xa nên vạn vật cũng im lìm, lặng lẽ. Khu phố choàng một tấm áo bằng sương mỏng manh. Những giọt sương đêm long lanh đọng lại trên vòm cây, kẽ lá. Hàng liễu, bằng lăng, hoa sữa,… chưa tỉnh ngủ nên im ắng mặc cho sương vui đùa. Sương thu lạnh lắm! Có lẽ vì thế mà lòng đường còn thưa thớt người. Vài chiếc xe chạy chầm chậm dưới ánh đèn đường sáng chói. Các dãy nhà im lìm. Trong làn sương, các dãy nhà cùng một màu xám bạc, mờ mờ, trăng trắng. Một vài ngôi nhà le lói ánh đèn ngủ. Một vài ngôi nhà thì đã có tiếng lách cách nấu nướng. Chị gió ào qua mang theo cái lành lạnh buổi sớm. Gió đem cái lạnh từ hồ Tây vào đây mà. Hồ Tây cũng vắng vẻ. Những đợt sóng nhấp nhô đua nhau gợn. Trên mặt nước, mấy chú chim chẳng biết tỉnh từ bao giờ, cứ nghiêng cánh chao liệng. Các chú thức dậy sớm chắc bởi những thanh âm vang rộn của bác gà trống gáy.
Một hồi sau, ông mặt trời ló rạng sau làn mây trắng xóa. Những đám mây có vẻ ủ rũ, nặng trịch. Nhưng ông mặt trời vẫn vàng rực, hắt muôn tia nắng xuống trần gian. Nắng đem đến một vẻ tươi mới cho khu phố. Khu phố hiện ra với muôn sắc màu. Bên vệ đường, hàng cây mùa thay lá cũng có nhiều màu vẻ, lá xanh ngọc, lá vàng ươm, lá tía đỏ. Một vài cành khẳng khiu đã rụng hết lá. Con đường nhựa ngoằn ngoèo, nâu xám vẫn lặng lẽ ưỡn mình cho dòng người qua lại. Vài ngôi nhà lâu năm màu sơn đã sờn màu, loang lổ vệt trắng đục hay vàng úa. Vài ngôi nhà khác lại tươi mới. Các ô cửa xanh sẫm, nâu gạch, vàng cam đã mở. Mấy gánh phở, quán bún đã nghi ngút khói. Mùi thơm phưng phức của bún, phở Hà Nội bay đi khắp ngõ ngách. Cũng vì thế mà con người đông đúc, rộn rã hẳn lên. Người chạy bộ ven hồ, người vội vã đi làm, người vội vã đi học, người lại vội vã ra chợ. Mấy chú sơn ca biết dòng người vội nên líu lo hót như hòa vào dòng vội vã đó.
Bao năm qua, khu phố buổi sớm vẫn đẹp như vậy. Các cửa hàng, cửa hiệu ngày một nhiều càng điểm cho khu phố vô vàn những sắc màu. Tôi yêu khu phố này, yêu con đường ngoằn ngoèo, yêu hàng liễu thướt tha và yêu cả hồ Tây lộng gió.
Sớm thức dậy, bỗng dưng tôi muốn cuộn trong chiếc chăn ấm thêm một chút nữa. Mẹ tôi đang lục đục chuẩn bị áo rét cho cả gia đình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt nhận ra: mùa đông đã thực sự về trên khu phố.
Nàng Đông lạnh lùng bước đến nhân gian bằng những cơn gió rét mướt. Những cành cây trơ trụi và đôi khi trời có chút lất phất mưa. Đông cũng nhẹ nhàng ghé thăm khu phố nhỏ của tôi nằm gọn trong một con gõ quanh co như đem theo một nhịp sống mới. Những bức tường sơn đủ màu sắc với những bức tranh vui tươi ngộ nghĩnh giúp cho khu phố vẫn không kém phần rực rỡ dưới nền trời u ám.
Mùa đông con người ta thường cho phép mình sống chậm rãi, thong thả hơn. Sáu giờ sáng, khu phố vẫn nằm yên mình trong lớp sương mù như trong một chiếc chăn bông say giấc nồng. Sương đem theo một khí tiết lành lạnh mơn man trên da thịt. Những ánh điện sáng trưng hắt qua ô cửa của mọi nhà. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng mẹ gọi con dậy đi học, tiếng chó sủa rộn ràng chào ngày mới. Những âm thanh ấy vọng trong lòng con hẻm rồi tan vút lên trời cao. Những ngọn cờ tổ quốc đỏ thắm khẽ rung rinh trong làn gió sớm ghé thăm. Ở đây nhà nào cũng có thói quen treo cờ như một cách thể hiện lòng yêu nước lại tô điểm cho bức tranh khu phố nét tươi mới. Bà Tư như mọi ngày lại đang chuẩn bị dọn hàng đồ ăn sáng. Gian hàng của bà chỉ có vài món đồ nghề, vài bộ bàn ghế bé xíu nhưng những món bà làm như xôi xíu, bánh mì, bánh bao thì mọi người đều tấm tắc, ai đi xa cũng thấy nhớ nhớ cái hương vị nồng nàn, mùi thức ăn thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách.
Chiều về, khu phố có vẻ nhộn nhịp hơn bởi mùa đông làm cho con người muốn về nhà sớm hơn để quây quần bên mâm cơm gia đình. Ngọn khói xanh lam toả ra ống bếp gợi cảm giác bình yên đến lạ. Khu phố nằm trong ngõ nên nghe rõ tiếng xe máy bình bịch, tiếng cười nói của lũ trẻ đi học về. Những chậu cây, giỏ hoa trên ban công của nhiều nhà dù trong thời tiết giá lạnh vẫn đua nhau khoe sắc, vươn cành nhỏ bé của mình ra khỏi song cửa như muốn hứng trọn sự sống của đất trời. Hội người già đang thảnh thơi nhâm nhi tách trà, các bà thì tâm sự với nhau chuyện con cái, các ông thì chuyên tâm bên bàn cờ vây. Mọi thứ cứ bình yên theo cách riêng của nó tách hẳn với mọi sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị.
Mùa đông đến khiến cho khu phố nhỏ của tôi có đôi phần tĩnh lặng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp đầy sức sống của nó. Đây là nơi tôi được nuôi dưỡng và trưởng thành, nơi có những con người tôi yêu thương nên tôi yêu tất cả vẻ đẹp của nó.
Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Em rất thích mùa đông dù lạnh giá, khắc nghiệt.
Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn. Cây bàng trước cửa nhà em đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Thi thoảng trên những phố vắng có vài người đang cặm cụi quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét. Sáng sớm, không còn tiếng chim hót, tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ dài, bác mặt trời uể oải vươn vai thức dậy cũng là lúc người ta ra đường đi làm. Mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ để chống lại cái lạnh giá làm cóng đôi bàn tay. Ngoài công viên chẳng còn bóng dáng những cụ già đi tập thể dục buổi sáng, mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua đường. Thành phố vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy đều vội vã trở về nhà, chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình, tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng than và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.
Lão già mùa đông không chút ấm áp đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm cướp đi không gian tươi mới như một quy luật vốn có của tạo hóa, khiến cho con người ta co ro vì cái rét. Nhưng chỉ khi đông về, rồi xuân mới đến thổi vào vạn vật một sức sống căng tràn.