Trong cuộc sống ,vật nuôi gia đình đã trở nên rất phổ biến. Mỗi gia đình đều có một vật nuôi và nhà em có một chú chó đáng yêu và rát biết nghe lời. Chú tên Milu, chú đã ở bên gia đình em được 3 năm rồi.
Milu nhà em có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 3 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn bằng một bắp chân.Đôi mắt Milu đen đen và tròn, mỗi khi muốn ăn cái gì chú sẽ nhìn em một cách đáng thương tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy trông chú thật đáng yêu biết mấy. Milu thì rất hiền lành , nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà ,chú trở nên rất dữ tợn.Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở . Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên như hai lá mít. Dáng người chú oai về như một người lính canh gác trung thành vậy, cái đuôi Milu sẽ vẫy xoắn tít mỗi khi thấy em đi học về và chạy vòng quanh em như vui mừng khôn xiết. Milu nhà em rất thích nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sáng, chú lim dim đôi mắt nằm ườn trên cái bệ trước nhà ,cái tai thỉnh thoảng vẫy lên nghe ngóng đôi chút lại cụp xuống lười nhác. Vì thế mà lông Milu lúc nào cũng sạch sẽ mềm mại và không có những con giận đáng ghét. Nhà em tuy không có mèo , những chẳng một con chuột nào to gan dám bò vào vì có “ vệ sĩ” Milu, chú bắt chuột rất cừ, mỗi lần vồ được con chuột trong bếp hoặc sau vườn , chú lại quẫy đuôi chạy quanh em như khoe chiến công hào hùng của mình. Gia đình em quý chú lắm ,mỗi khi đi xa là nhớ và lo lằng xem chú ở nhà ăn uống như thế nào, ở một mình có buồn không..Đối với gia đình em Milu trở thành người bạn chứ không phải là một con vật không biết suy nghĩ. Chú thông minh lắm, dạy chú cái gì chú làm được ngay và rất nghe lời em, biết đi vệ sinh đúng chỗ và không bao giờ trèo lên giường. Cứ đêm đến Milu lại âm thâm canh gác cho giấc ngủ của mọi người trong nhà. Quả chú là một vệ sĩ rất cừ, một thành viên nhỏ dễ thương của gia đình em. Cả nhà và em ai cũng rất yêu quý Milu, dần dần dường như không thể thiếu được bóng dáng của chú-một người bạn trung thành.
Thời thơ bé, tôi đã từng nuôi nhiều con vật nuôi như: chuột, chó, thỏ; tuy nhiên, tôi vẫn thích nhất con mèo nhà tôi. Tên nó là Katy. Lông nó gồm 3 màu trắng, đen và vàng. Nó có tai nhỏ, mũi nhỏ và đôi mắt sang màu xanh luôn sang lên trong bóng tối. Sở thích của nó là chơi với những cuộn len nhiều màu và bắt chuột. Katy không thực sự thích đồ ăn cho mèo, nó thích xương cá , cơm và tép nhỏ. Mặc dù nó ăn rất ít, nó dường như luôn tràn đầy năng lượng cho một ngày dài. Katy và tôi có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Nó là bạn thân của tôi bởi nó luôn biết tôi cảm thấy thế nào và chia sẻ với tôi niềm vui cũng như nỗi buồn. Mỗi khi tôi mang tâm trạng không tốt hay đang gặp khó khan, tôi ôm nó và cảm nhận hơi thở ấm áp xoa tan đi mọi buồn phiền. Mỗi buổi chiều, tôi đi dạo với nó tại một công viên địa phương để được hít thở không khí trong lành và giúp nó kết than với những chú mèo khác. Mèo là loài vật dễ nuôi vởi vì nó nhỏ và biết vâng lời. Mặc dù lười biếng nhưng nó luôn tạo cho ta cảm giác thoải mái và giữ nhà sạch sẽ bởi các loại côn trùng. Mèo không còn xa lạ với con người nhưng lông của chúng bị dung làm những chiếc áo lông và nhiều phụ kiện thời trang khác. Chính phủ nên ban hành những luật nghiêm khắc lên kẻ trộm mèo. Cuối cùng, mèo là loai đọng vật dễ thương nên nó cần được bảo vệ và gìn giữ khỏi bị bắt và giết trái pháp luật.
"Ò...ó...o...o", đó là tiếng gây của chú gà trống nhà tôi vào mỗi buổi sáng sớm. Từ bao giờ, chú đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức của gia đình tôi, là một người bạn gắn bó thân thiết của cả nhà.
Chú gà trống ấy được mẹ tôi mang từ nhà bà ngoại về để nuôi. Ngày chú mới về, chỉ nặng tầm hai, ba cân, vậy mà giờ đây sau vài tháng, chú đã nặng bốn, năm cân, trở thành một chú gà trống lực lưỡng, một vòng tay tôi ôm không xuể. Cái đầu chú to gần bằng nắm tay người lớn, trên đỉnh đầu có chiếc mào đỏ chót như bông hoa mào gà khiến chú lúc nào cũng kiêu hãnh bước đi dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt chú nhỏ, đen láy như hạt hai hạt cườm, long lanh ngấn nước. Chiếc mỏ vàng sậm, nhọn hoắt giúp chú bắt con mồi được dễ dàng hơn. Chiếc cổ dài, mỗi khi cất tiếng gáy, chiếc cổ ấy lại vươn cao lên, hướng về nơi ông mặt trời chuẩn bị ló dạng, cất tiếng gáy cao vút.
Tôi yêu thích nhất là bộ lông đầy màu sắc của chú gà trống. Bộ lông mượt mà, óng ánh xen lẫn giữa các màu chàm, cam, đỏ, vàng,..Dưới ánh nắng mặt trời, bộ lông ấy càng rực rỡ hơn khiến chú gà như khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ quý phái, sang trọng. Trên mình chú là đôi cánh to, cũng được thêu hoa dát vàng màu lông lộng lẫy, thỉnh thoảng đôi cánh ấy lại đập mạnh, vỗ vỗ khiến mọi vật xung quanh đổ rạp .Chiếc đuôi xòe rộng, trông như chiếc chổi lông tung tẩy đằng sau theo mỗi nhịp bước chân. Hai chân của chú gà vàng ươm, tuy nhỏ và gầy guộc nhưng chắc chắn, những ngón chân chắc khỏe xòe ra, đặc biệt là chiếc cựa là vũ khí lợi hại vô cùng của chú gà để chú bắt mồi, tiêu diệt kẻ thù của mình.
Kể từ khi có chú gà trống ấy, gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập âm thanh của tiếng gà gáy. Chú như một người thủ lĩnh canh gác cho khu vườn nhà tôi, bắt sâu, bắt giun,...giúp cây trồng khỏe mạnh. Mỗi khi rảnh, tôi lại ra vườn cho gà ăn, ngồi nghe bố giải thích về những đặc điểm cơ thể của chú gà để có thể hiểu hơn về loài vật này. Có khi chú gà bị ốm, ngày hôm đó không có tiếng gáy quen thuộc của chú, cả nhà tôi ai cũng lo lắng cho chú, mong chú luôn khỏe mạnh.
Từ bao giờ, sự hiện diện của chú gà trống đã trở nên rất quen thuộc với gia đình tôi, giống như một người bạn vậy. Tôi rất yêu quý chú gà nhà tôi. Tôi sẽ luôn chăm sóc chú để chú khỏe mạnh và ngày càng lớn hơn.
Em cứ nhớ mãi chú mèo Mun, có lẽ là quá khứ nhưng mỗi lúc vẫn giật mình tìm kiếm hình ảnh ấy
Chú mèo mun có bộ lông mềm nhưng thấm đẫm màu xám bao quanh người. Hai mắt to tròn long lanh thật khiến người ta ưa thích. Hai tai vểnh lên, vành tai rộng nên chú ta nghe rất rõ hơn con người. Thế nhưng, em vẫn thích hơn là cái biểu cảm trên mặt chú, chú cũng có những cảm xúc giống như con người. Lúc chú làm điều gì sai, lại rụt rè lần trốn y như đứa trẻ. Hai bên mép, lông mao dài khiến mèo mun trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Lúc chú ngủ, em lại đến chọc nhổ vài cọng râu mép, thế mà chú không biết. Mỗi buổi chiều khi em đi học về, chú không như con chó nàh em mà chú nằm ngủ tựa như không quan tâm đến em.Thế mà em vẫn thích chú, em vẫn thích nựng chú lúc chú ngủ, hay bế bồng chú , ôm chú . Khi đó, em sẽ thấy ước muốn mãi thế này. Nhưng năm nay, chú bị bệnh, từ đó em không còn thấy chú nữa, em không còn thấy bóng dáng của chú mèo mun lười nhác nằm trốn trong góc nhà...
p/s:viets chữ to lên bạn ơi