Tham khảo nhé :
"Meo, meo, meo", hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Miu lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngoại em đã đem cho nhà em hồi em tròn tám tuổi.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ. Nay nó đã to phải bằng cái chai Cô-ca đại rồi. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng, điểm thêm và vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng tennis một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Miu được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Miu di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Miu đang rình chúng đấy. Ban đêm, Miu ta mới đi làm cho chủ.
Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Miu nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Miu nằm yên như đang ngủ. Bỗng "chụp" một cái, chỉ nghe thấy tiếng "chít" tuyệt vọng, Miu ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Miu tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Miu tỏ vẻ sung sướng lắm.
Miu ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Đúng là "ăn như mèo". Dù đói đến đâu, chú ta ăn cũng từ tốn, chẳng như con Vàng nhà em, cứ ăn hùng hục. Người ta cứ nói xấu về quan hệ của chó và mèo, nhưng con Miu nhà em lại rất thân với con Vàng. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Miu nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Có lúc nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Miu cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất quý Miu. Nó không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là "dũng sĩ diệt chuột" của nhà em. Từ ngày có Miu, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Miu cho khỏe, chơi với Miu vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Miu cho em.
Thuở còn ấu thơ, ai trong chúng ta cũng có những kỉ niệm, những đồ vật gắn bó thân thiết bao tháng năm. Đó là con búp bê xinh xắn, là chú gấu bông ngộ nghĩnh đáng yêu. Còn với tôi, niềm vui lớn nhất chính là Miu, chú mèo trắng xinh đẹp của tôi.
Miu- một chú mèo nhỏ dễ thương. Đối với tôi, chú không còn là vật nuôi trong nhà, một công cụ bắt chuột thông minh mà Miu đã trở thành một người bạn thân thiết nhất trong cuộc sống của tôi. Ngày tôi và chú mèo trắng xinh ấy gặp nhau thật đặc biệt. Hôm ấy, trời mưa âm u, mây đen phủ kín màu xanh vốn có của bầu trời, tôi cùng ba mải miết về nhà trên con đường nhỏ quen thuộc, bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu yếu ớt " meo, meo". Tôi nhìn ngó xung quanh và chợt nhìn thấy một chú mèo trắng gầy gò nằm trên chiếc thùng xốp nhỏ. Tôi tiến lại và bế Miu, vuốt ve đôi tai nhỏ xinh xinh lấm lem chút bụi và thân mình nhỏ nhắn đang run run, từ giây phút ấy, tôi quyết định đem Miu về nhà mình nuôi. Và thật đỗi tình cờ chú mèo Miu đã trở thành một thành viên nhỏ trong nhà tôi, gắn bó với tôi đã 2 năm rồi.
Khoảng thời gian 2 năm không phải quá dài cũng không ngắn, thời gian ấy đủ để tôi và Miu nảy sinh những tình cảm và sự thân thiết. Nhìn chú lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chú rất xinh, hiền lành với bộ lông trắng mịn như thỏ ngọc, thỉnh thoảng bộ lông ấy hơi xù lên trông như một tấm thảm lông nhỏ tuyệt đẹp. Khuôn mặt Miu chỉ cỡ bằng lòng bàn tay tôi chụm lại, điểm trên khuôn mặt ấy là hai đôi mắt xanh nước biển to và tròn như hai hòn bi ve. Đôi mắt ấy lúc nào cũng long lanh ngập nước khiến người ta cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Ngay dưới đôi mắt ngập nước là chiếc mũi hồng ươn ướt, lúc nào cũng khịt khịt ngửi mùi khắp nơi. Chú thông minh nhanh nhẹn nhờ vào bộ ria mép như những chiếc ăng-ten vậy. Bố tôi bảo, những chiếc ăng-ten nhỏ xinh trên cái miệng của chú giúp chú tinh tường hơn trong bóng tối và giữ được thăng bằng. Tuy nhỏ và gầy nhưng sau một thời gian được tôi chăm sóc, Miu lớn nhanh và khỏe hơn nhiều. Bốn chân nhanh nhẹn vốn là đặc tính của loài mèo, dưới lòng bàn chân chú là lớp đệm màu hồng nhạt, trông rất êm giúp Miu đáp đất và thực hiện những cú leo trèo ngoạn mục. Có lần, chú nhảy từ cầu thang xuống phòng khách nhà tôi như một nghệ sĩ múa với bộ váy trắng tinh, thoải mái trong khoảng trời của chính mình. Tôi thoạt đầu hoảng hốt và lo lắng lắm, sợ chú ngã nhèo xuống đất với thân hình ngỏ bé ấy sao có thể chịu nổi. Nhưng tôi đã nhầm, chú nhảy điệu nghệ lắm, chân chú vươn ra rồi nhún xuống đáp mặt đất thật nhẹ, rồi thong thả phe phẩy cái đuôi đi về phía chiếc sô pha quen thuộc, nơi " đắc địa" của Miu. Ngày nào cũng vậy, Miu nằm dài trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ, lười nhác để những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên thân mình chú, là cho bộ lông trắng mượt ấy càng thêm óng ả và bóng bảy. Thỉnh thoảng chú ngóc cái đầu nhỏ, thè chiếc lưỡi hồng liếm láp chân của mình nhìn mới đáng yêu làm sao.
Chú mèo Miu và tôi thân nhau lắm. Ngày ngày, khi tôi đi học về sẽ thấy chú ngồi ngay bên bệ cửa đón tôi. Vẫn những hành động quen thuộc, chú dụi dụi đầu vào lòng tôi như một đứa trẻ đang đòi âu yếm và cảm nhận những hơi ấm tình thương. Tôi bế chú lên, ngồi bên sô pha và vuốt ve bộ lông chú, bắt đầu kể những câu chuyện ở lớp như đang kể với người bạn thân thiết nhất của mình vậy. Chú ngoan lắm, dường như biết tôi đang vừa kể vừa vỗ về chú nên Miu nằm yên, cuộn mình trong lòng tôi y như một cục bông trắng khiến người ta không ngừng âu yếm. Thỉnh thoảng, tôi cùng Miu chơi với những cuộn len đủ màu sắc: đỏ , xanh, vàng,... Miu luôn ngậm những cuộn len ấy đem về cho tôi dù có bị ném ra xa tới đâu. Chú chạy rất nhanh, mà sàn nhà trơn bóng, bốn chân chú loạng choạng ngã bẹp xuống đất với tư thế ngộ nghĩnh khiến tôi thích thú bật cười khanh khách. Càng ngày, Miu càng lớn, chú đã biết tìm đến bản năng thiên phú của loài mèo đó là bắt chuột. Chú cừ lắm, mấy đêm chú như người người dũng sĩ diệt chuột, tiêu diệt những con chuột đáng ghét đang sục sạo trong chạn bếp và trong tủ. Có khi chú đang nằm trong lòng tôi lim dim đôi mắt bỗng chợt lại nhổm thân mình dậy, nhảy xuống và chạy thẳng vào phòng bếp. Tôi tò mò đi theo, thấy chú đang nép sát mình, đôi mắt xanh có phần sắc bén khi đang dình dập con mồi. 1...2...3 giây, chú Miu tài ba đã vồ chọn con chuột dưới chân. Tôi nhìn thấy vậy thì hãnh diện vì chú lắm, chú đã lớn, chú biết bắt chuột rất cừ khôi khiến cho lũ chuột ấy phải khiếp đảm mà bỏ chạy đi thật xa.
Miu miu, chú mèo thân thương của tôi. Chú là một người bạn thân thiết trong những năm tháng ấu thơ và cho đến bây giờ, trong tôi chú vẫn là thành viên nhỏ quan trọng trong gia đình mình.
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Bố bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Bố lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Bố bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất lên tận mai nhà để tìm bắt dán. Mèo nhà em hình như thích bắt dán và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Bố bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Chích! Chích!”. Thế là con chuột nhắt ăn hại đã bị chị mèo mướp nhà ta vồ gọn trong tay.
Chị mướp có cái đuôi tròn vo như trái bóng con, đôi tai bẹt luôn dựng đứng. Đôi mắt xanh của chị long lanh như hai viên bi thủy tinh. Bộ ria mép dài nhỏ như những sợi tóc thỉnh thoảng lại động đậy. Cái mũi nhỏ lúc nào cũng ươn ướt mà lại rất tài đánh hơi đấy nhé. Mùi thơm của thịt cá khó mà lọt qua được cái mũi ấy của chị. Cái cổ ngắn của chị được nối với cái thân hình dài thon được bao phủ bởi một lớp lông mịn màng óng mượt. Bốn cái chân nhỏ mà ngắn. Dưới bàn chân có nệm thịt êm như mút giúp cho bước đi của chị uyển chuyển nhẹ nhàng không gây tiếng động. Toàn thân chị là một chiếc áo màu tàn thuốc có sọc sậm. Những lúc rỗi rãi, chị thường liếm láp cho bộ lông của mình luôn óng ả. Cái đuôi thì dài và mềm luôn ngoe nguẩy, trông ngộ nghĩnh lắm.
Chị có tài bắt chuột. Con chuột nào mà đã lọt vào tầm ngắm của chị thì khó mà thoát thân. Chị nấp vào chỗ kín, nằm im thin thít. Chú chuột nào chủ quan nghênh ngang đi lại thì bị chị vồ ngay không kịp trở tay. Chính những cái vuốt sắc ngọt và rất bén ấy mà lũ chuột phải kinh hoàng bạt vía mỗi khi thấy chị.
Chị Mướp xứng đáng là nhà “vô địch” diệt chuột. Có chị trong nhà lũ chuột không dám hoành hành nữa.
Từ khi còn bé, em đã rất yêu động vật, đặc biệt là những loài vật nhỏ bé xinh xinh. Vì vậy nên một lần về quê, mẹ đã mang về cho em một chú mèo con xinh xắn và vô cùng dễ thương. Đến nay, chú mèo con ấy cũng đã lớn rồi đấy.
Con mèo con đó là một trong số những đứa con của con mèo tam thể ở nhà bà ngoại dưới quê. Mẹ em nói vì bà biết em thích nuôi mèo nên đã gửi cho em con mèo này. Con mèo ngày mới về còn bé lắm, nhút nhát dễ sợ, em mới chỉ đưa tay chạm vào bộ lông là nó đã run lên rồi. Nhưng mà một thời gian thì nó cũng quen, cũng bắt đầu chay nhảy đi lại tự do trong nhà, đùa nghịch với mọi người, đặc biệt là em. Bởi có lẽ những ngày đầu, mỗi ngày em đều mang sữa đến cho nó, chăm sóc cẩn thận nên bây giờ nó mới quấn em thế này.
Em đặt tên cho nó là Cam vì lông nó có màu vàng cam rất bắt mắt. Màu ấy giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời vậy. Cái đầu nó tròn tròn, nổi bật là đôi mắt màu vàng trong tròn xoe. Em vẫn còn nhớ ngày đầu gặp nó, đôi mắt ấy đã mở to ngơ ngác nhìn em vô cùng đáng yêu. Cái mũi nhỏ màu nâu nhạt có hình tam giác ngược cùng bộ ria dài trông vô cùng đỏm dáng. Thân hình mới ngày nào còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ em mà bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Cam nghịch ngợm lắm. Nó rất thích chạy trên sân nô đùa, đuổi theo những cánh bướm vàng. Nhiều khi nó mải đùa mà quên mất phải về ăn trưa, cũng chẳng nghe lời em gọi mà về nhà nữa. Hay nhiều khi nó sẽ chạy mà chẳng nhìn bất kỳ ai xung quanh cả, cứ thế va vào chân rất nhiều người.
Tuy nghịch nhưng mà Cam lại rất chăm chỉ bắt chuột nhé. Ngày nào nó cũng như một chàng dũng sĩ đi vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách một để xem còn con chuột hư đốn nào trốn không. Cái dáng nằm rình mò trông cũng sang chảnh quý phái chẳng kém ai đâu. Từ ngày Cam biết bắt chuột, chỉ sau một thời gian là nhà em đã chẳng còn âm thanh “chít, chít” nào vào ban đêm nữa cả.
Em rất yêu chú mèo Cam nhà mình. Mỗi ngày em đều chăm sóc chú cẩn thận, nuôi chú ngày một lớn để chú có thể bắt được nhiều chuột hơn, cũng thêm mập hơn, đáng yêu hơn.
Nhà em sống cùng ông bà nội trong một căn nhà rộng ở nông thôn yên bình.Trong căn nhà nhỏ ấy, ông bà em nuôi rất nhiều những con vật khác nhau: một đàn gà, một con chó trông nhà… trong đó có nuôi một chú mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo dễ thương này rất đẹp và có bộ lông vô cùng đặc biệt. Bộ lông ấy có ba màu: trắng, đen và vàng nên em đã đặt tên cho chú là Ba Khoang. Cái đầu nho nhỏ như trái cam sành, có màu vàng rất đáng yêu. Ba Khoang khoác lên mình một tấm áo đặc biệt với hai màu đen trắng xen kẽ. Bộ lông mềm mượt sờ rất thích tay, cảm giác êm êm mịn màng và có chút nhột mỗi khi chạm vào. Em rất thích đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu như hai hòn bi ve của chú. Hai con mắt ấy trong màn đêm như chiếc đèn, sáng lên rất dễ thấy. Mẹ em nói đôi mắt của mèo có khả năng nhìn rõ trong đêm tối để có thể quan sát được những con chuột hư đi phá đồ đạc trong nhà và đuổi theo chúng.
Hai cái tai nho nhỏ màu vàng hình tam giác lúc nào cũng hơi vểnh lên như đang nghe ngóng điều gì đó vậy. Thân mình nho nhỏ nhưng lại vô cùng dẻo dai và khỏe khoắn đấy. Chiếc đuôi dài với hai màu đen trắng lúc nào cũng ngoe nguẩy theo mỗi bước đi “yêu kiều” của chú. Bốn chiếc chân với những móng vuốt sắc bén – thứ vũ khí vô cùng lợi hại của chú để bắt giữ lấy kẻ thù – những con chuột nghịch ngợm hư đốn. Dưới những đôi chân ấy là miếng đệm thịt rất dày và mềm giúp chú mèo đi lại không gây ra tiếng động nào cả. Nhiều khi ngồi học bài, cảm giác có cái gì quấn quanh chân mình thì em mới nhận ra Ba Khoang đã đến chỗ mình từ lúc nào không hay.
Chú mèo nhà em rất ngoan và vô cùng nhanh nhẹn. Em còn nhớ khi em còn bé, nhà em thi thoảng lại nghe thấy tiếng chuột kêu vào ban đêm, những bao thóc bị chúng cắn rách… khiến em rất sợ. Nhưng kể từ ngày Ba Khoang đến sống thì âm thanh đáng sợ ấy không còn nữa. Em rất yêu nó.
Mỗi ngày em đều mang cơm ra cho nó ăn. Ba Khoang rất thích ăn cơm cá, mỗi lần trong bát có cá là nó đều ăn rất nhanh. Khi rảnh rỗi em lại cùng nó chơi đùa với nhau, tắm rửa sạch sẽ cho nó dù rằng mèo không thích nước. Những ngày có nắng, nó đều rất thích nằm trên hiên nhà, ngoe nguẩy cái đuôi của mình mà cảm nhận sự ấm áp từng tia nắng mang đếnhay cùng chơi đuổi bắt với những chú bướm vàng đáng yêu.
Em rất yêu chú mèo nhỏ nhà mình. Em cố gắng chăm sóc cho Ba Khoang vô cùng cẩn thận và chu đáo bởi chú là vị cứu tinh của gia đình em.
Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó là “chú Mi Mi ranh mãnh".
Con Mi Mi có bộ lông tuyệt đẹp: màu vàng sậm lẫn với trắng tinh và đen tuyền. Nó thường liếm liếm khắp mình, có lẽ nhờ vậy mà bộ lông của nó mượt mà trông đến thích. Thân hình nó mập. Đầu nó tròn, hai tai dựng đứng để nghe ngóng. Hai mắt nó long lanh xanh biếc như ngọc bích, trong đêm tối sáng quắc lên như hai hòn bi ve để dưới ánh mặt trời. Chiếc mũi nó đo đỏ, đẹp như cặp môi son hồng. Hai bên mép lơ phơ mấy sợi râu trắng cong cong. Bốn chân nhỏ có những vuốt nhọn và sắc. Cái đuôi dài ngoe nguẩy.
Con Mi Mi hiền và ngoan lắm. Nó không ăn vụng như họ nhà mèo. Khi em đặt bát cơm và gọi nó, nó mới phóng đến cạnh em, miệng gừ gừ. Rồi nó thong thả ngửi ngửi, liếm láp một cách nhỏ nhẻ. Tối đến, nó không đi vội. Không thấy nó quanh quẩn bên chân là em biết ngay cậu đang thu mình trong bóng tối để rình bắt chuột. Vô phúc cho con chuột nào lò dò tìm đến, chỉ trong tích tắc là đã nằm gọn dưới bộ vuốt sắc của nó rồi. Con Mi Mi nhà em cũng rất thích tắm nắng. Sáng nào nó cũng nằm khoanh trước sân nhà ngập nắng, hai mắt lim dim. Lúc này nó không chú ý đến mọi sự xung quanh, sưởi nắng thoả thích, nó đứng dậy vươn vai, uốn người một cái. Rồi bằng những bước chân êm ái, nó đến bên cạnh, cọ cọ người vào chân em. Em chỉ gọi “Mi Mi" là nó nhảy vọt vào lòng em.
Em rất yêu mến Mi Mi. Nó không những là một dũng sĩ diệt chuột mà còn là người bạn trung thành.
nhà em có nuôi môt con mèo.Nó hay nàm suoi náng giua sân.
mỗi khi màn đêm buông xuống nhưng ánh mắt long lanh sáng lấp lánh trong đêm tối , những tiếng lạch cạch cạnh bồ thóc , đó là bông tuyết chú mèo mới nhà em.
chú chỉ mới được mấy tháng tuổi,với bô lông màu trắng tin như bông tuyết đầu mùa thật hợp với cái tên của chú.chú cái đầu tròn xoe như quả bóng tennnis ,sờ rất thích . Hai cái tai hình tam giác xinh xinh , với cái mũi hồng hồng ướt nhẹp.bộ ria mép oai phong tỏ vẻ nghịch ngợm lắm.bốn cái chân thướt tha duyên dáng, đi rất nhẹ trên mặt sân phẳng lì.Cái đuôi dài chạm gần xuống đất lúc ấy bông tuyết trông rất dễ thương.
Bông tuyết ăn rất ít mỗi bữa chỉ ăn tí cơm với vài con cá nhỏ.mỗi khi nắng lên hoặc trời đẹp là cậu ta nhà sân nằm hoặc ngồi trên bờ thành liếm láp cái tay của nó.
Em rất yêu bông tuyết nhờ có nó mà lũ chuột sống trong nhà em đỡ phá phách hơn , em mong chú luôn khõe manh..
mk tự nghĩ đó nhá
"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nĩu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng.
Mi mi có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, lẫn vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét.
Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn, to, trong suốt như thuỷ tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước.
Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài các', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số.
Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diện viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mi Mi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự vói cô và được đáp lại bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui.
Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.