Sáng nào trong vườn Cúc nhà em cũng được nghe tiếng chim Họa Mị hót. Họa mi có bộ lông mượt và long lanh như tia nắng. Chân họa mi trông có vẻ mảnh mai nhưng lại rất khỏe, có thể giúp chú bám chắc vào cành cây và nhảy nhót khắp nơi. Họa mi là đôi mắt long lanh, đen láy và tròn như hai giọt nước. Họa Mi hót rất hay. Tiếng hót trong trẻo, ríu ran không ngớt làm rộn cả không gian yên lặng. Với em, tiếng hót ấy luôn là lời chúc tốt đẹp của mỗi buổi sớm mai.. .Em rất thích loài chim này.
Chiều nào cũng vậy, con hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong khe núi, nếm bao nhiêu thứ quả ngon ngọt nhất ở rừng xanh. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã như một điệu đàn ai bấm trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.
Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không biết tên, biết tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại thu vào lông cổ im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày.
Rồi hôm sau, khi phương Đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng, chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn bạn xa gần đâu đó phải lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyển từ bụi nọ sang bụi kin, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay về phương Đông.
Bạn kham khảo link này giùm mik :
https://loigiaihay.com/ta-chim-hoa-mi-c118a16869.html
~~~ Study well ~~~
Sáng sớm tinh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn quê, nơi sườn non, nơi cánh rừng ngọn suối, tiếng chim hót véo von... ta lắng tai nghe mà thấy yêu đời kì lạ. Tiếng chim của đất trời đôi với em là khúc hát của quê hương, là bài ca của sự sống.
Tiếng chim nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè, đối với em đã trở thành kỉ niệm. Nhất là tiếng hót của chim họa mi. Năm học lớp Ba, em bị ốm nặng. Bố mẹ đi công tác xa. Em ở với bà. Bà chăm sóc thuốc men mãi mà em vẫn đau yếu, người xanh xao gầy tóp lại. Nhiều tuần, bà thức trắng đêm. Thế rồi, một hôm sau cơn mưa rào, trời hửng nắng. Em nằm chập chờn bỗng nghe chim hót trên cây nhãn vườn bà. Hai con chim trống mái thi nhau cất tiếng hót véo von, lánh lót, réo rắt. Lần đầu trong cuộc đời, em mới được nghe chim hót hay như thế. Tiếng hót họa mi nghe thật “mê”, và kì lạ thay, cơn sốt chiều ấy dịu dần trong bóng chiều buông. Em thấy thanh thản lâng lâng. Em ngủ say lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, cặp chim họa mi lại đến hót ở vườn bà. Qua cành nhãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc đầu em ngỡ, họa mi phải đẹp lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không phải, lông họa mi không rực rỡ sắc màu như hoàng yến, như chim thiên đường,... mà chỉ khoác một màu nâu đỏ bình dị, mộc mạc. Xung quanh mắt chim có một vành lông trắng kéo dài từ đuôi mắt ra sau gáy, như một nét vẽ lượn sóng. Người ta gọi các “mi vẽ” ấy là “họa mi”, sau trở thành tên của con chim ca sĩ này chăng ? Cái mỏ màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi hót mê say, cả vườn cây như lắng nghe âm thanh lúc trong lúc đục, lúc nhặt lúc khoan, đầm ấm ríu ran. Họa mi hót sớm sớm chiều chiều như tiếng đàn thần đã làm cho em khỏi bệnh. Hơn tuần lễ sau, chim họa mi bay đi đến vườn quê nào, cánh rừng nào, em cứ bâng khuâng mãi. Có nhiều đêm nằm mơ, em vẫn nghe họa mi hót.
Về lại thành phố, em nói lại với bố mẹ về tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. Hình như sau đó, mẹ em viết thư cho anh trai em, một sĩ quan Công an Biên phòng Tây Bắc. Tết năm ấy, anh về phép thăm nhà, và mang về cho em một đôi chim họa mi làm quà. Mỗi con được nhốt trong một chiếc lồng son vô cùng xinh xắn, cả nhà ai cũng vui thích về đôi chim họa mi ấy. Anh trai em còn cho biết: “ở các chợ miền núi, người ta nuôi và bán chim họa mi không chỉ để nghe giọng hót mà còn cho nó chọi nhau. Thế võ tranh hùng của họa mi lúc kịch chiến hấp dẫn lắm”
Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mở lồng cho chim họa mi bay đi. Em viết thư cho anh trai: “Anh ơi, họa mi đã làm cho em khỏi bệnh. Em đã trả lại tự do cho đôi chim họa mi là để tạ ơn loài chim thảo hiền ấy. Chắc là anh đồng tình với việc làm của em ?”... Mẹ em bảo: “Con còn bận học, thì giờ đâu mà nuôi chim ? Vả lại, con chim nào cũng cần tự do. Bầu trời bao la là cái lồng chim con ạ! Con làm thế là phải đạo...”
hơi ngắn nhé
Suốt thời thơ ấu, chú họa mi là chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc của em. Khi ông mặt trời thức dậy cũng là lúc chú cất tiếng ca lảnh lót trên cây lộc vừng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Họa mi khá nhỏ nhắn và xinh xắn. Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở họa mi là bộ lông mềm mượt và xốp bông. Bộ áo của họa mi màu hung hung như màu áo của thân cây già. Chân họa mi trông có vẻ mảnh mai so với thân hình thuôn tròn của chú nhưng lại rất khỏe, có thể giúp chú bám chắc vào cành cây và nhảy nhót khắp nơi. Đáng chú ý ở họa mi là đôi mắt long lanh, đen láy và tròn như hai giọt nước lúc nào cũng lấp lánh trông thật sinh động! Cái đuôi dài, duyên dáng luôn xòe ra trông như chiếc quạt tí hon.
Họa mi là người bạn thân thiết của cây lộc vừng. Dưới mái nhà xanh ngọc của cây, họa mi thỏa thích vui đùa. Có lúc, họa mi nhảy nhót làm lá cành cũng rung rinh hòa theo điệu múa. Có lúc chú lại vươn cổ buông tiếng hót say mê như một ca sĩ thực sự. Tiếng hót trong trẻo, ríu ran không ngớt làm rộn cả không gian yên lặng.
Lần nào, nghe tiếng hót lảnh lót mừng nắng sớm của họa mi, em lại cảm thấy vui vẻ hơn. Với em, tiếng hót ấy luôn là lời chúc tốt đẹp của mỗi buổi sớm mai.. .