mông chí hưng

Tả cô tổng phụ trách của trường mà em nhớ nhất

Bạn tham khảo nha 

“A lô! Mời các em trong đội trống lên lấy trống để chào cờ!”. Đó là tiếng cô tổng phụ trách ở trường em đấy. Cô đã để lại trong lòng chúng em những ấn tượng sâu đậm và khó quên. Cô có cái tên thật dễ mến: Cô Nguyễn Ngọc Lan.

Cô tổng phụ trách còn rất trẻ, năm nay cô khoảng ba mươi tuổi. Cô có dáng người thon thả, cân đối. Khi đến trường, cô thường mặc quần tây, áo sơ mi màu xanh, bỏ trong quần trông cô nhanh nhẹn, gọn gàng như cô thanh niên xung phong. Mái tóc cô đen nhánh xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan đôn hậu. Đôi mắt cô đen láy, sáng long lanh luôn nhìn chúng em với vẻ trìu mến, thân thiện. Hàm răng cô trắng đều như những hạt bắp non.

Cô tổng phụ trách của chúng em rất nhiệt tình với công việc chung của nhà trường. Hết dạy chúng em hát quốc ca, đội ca lại dạy các bạn tập trống, dạy tập nghi thức đội. Cô còn phụ trách đội sao đỏ để theo dõi thi đua của nhà trường. Lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất và ra về trễ nhất. Nhờ có cô mà nề nếp của trường em rất tốt, không còn hiện tượng đi trễ hay mua quà rong. Giờ tập thể dục buổi sáng các bạn cũng xuống nhanh hơn và tập đều hơn. Bao nhiêu phong trào của nhà trường cô đều tích cực tham gia. Nào là nghi thức đội, hội khỏe Phù Đổng, an toàn giao thông, bông hoa điểm 10… Nhờ có bàn tay và khối óc của cô mà năm qua trường em đã đạt liên đội mạnh đấy. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, chúng em lại bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô. Cô thường lên tổng kết công tác đội trong tuần và nhắc nhở chúng em những tồn tại cần khắc phục, phát động các phong trào của tuần tới. Thỉnh thoảng, cô còn dạy chúng em chơi một số trò chơi thật lí thú và bổ ích. Vì thế, ai cũng yêu mến cô.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ phải xa mái trường tiểu học mến yêu, xa các thầy cô giáo, xa cả những buổi sinh hoạt đội cùng cô tổng phụ trách. Nhưng em sẽ nhớ mãi, nhớ hoài những buổi đến lớp, những buổi được sinh hoạt cùng cô tổng phụ trách đội dịu dàng, dễ mến. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là học trò của cô.

k cho mk nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
✰Nanamiya Yuu⁀ᶜᵘᵗᵉ
10 tháng 4 2020 lúc 10:26

Tham khảo~

Cô Lê Thị Minh Hiệp chính là cô giáo Tổng phụ trách giỏi của trường THCS Trần Phú chúng em. Cô chính là người mà em luôn yêu quý, trân trọng nhất. Thoạt nhìn, ta cứ nghĩ công việc của một người Tổng Phụ Trách có vẻ dễ nhưng khi được cùng cô tham gia một số hoạt động, em mới biết nó có nhiều thử thách, khó khăn đến nhường nào. Với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, nụ cười luôn nở trên môi giúp cô trẻ hơn cái tuổi 40.

Để làm tốt công việc của một Tổng Phụ Trách không phải ai cũng có thể làm được. Có lẽ niềm đam mê và tình yêu học trò chính là động lực lớn nhất để cô gắn bó với nghề. Phải hiểu học sinh muốn gì, cần gì thì mới có thể chạm đến được tâm hồn trong sáng, nhiều biến động của học sinh. Ở trường, bên cạnh cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn thì cô cũng là người dìu dắt, dạy dỗ chúng em nên người. Tuy cô giáo Tổng Phụ trách không giúp chúng em giải được những bài toán hay giúp cho chúng em làm được những bài văn hay nhưng cô đã giáo dục cho chúng em nhân cách và bồi dưỡng cho chúng em những lí tưởng sống tốt đẹp. Cô lúc nào cũng tâm huyết với các hoạt động của Đội. Sáng đi sớm, tối về muộn, có khi thứ 7, chủ nhật cô cũng phải lên trường để chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động ngoại khóa của trường, của Đội. Tuy vậy, cô vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc cho gia đình. Bí quyết giúp cô vượt qua hết mọi khó khăn chính là nhờ tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi của cô. Đôi khi cô hay khắt khe với chúng em về việc làm sao để thực hiện tốt các nội quy học sinh. Có khi cô như một người mẹ, người chị của chúng em luôn chia sẻ, tâm sự, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho chúng em mỗi khi chúng em gặp khó khăn mà không biết làm sao giải quyết. Đối với những bạn học sinh chưa ngoan, chưa tích cực tham gia các phong trào, chưa thực hiện tốt nội quy, cô không ngừng tìm biện pháp giúp các bạn đó tự rèn luyện bản thân hay giúp các bạn biết tự nhìn nhận ra việc làm sai của mình để từ đó điều chỉnh. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cô luôn chịu khó tìm tòi, sáng tạo, tích cực phối hợp để làm cho các hoạt động có nội dung phong phú, hấp dẫn và phù hợp với học sinh. Nhờ sự say mê, nhiệt tình, sáng tạo của cô mà phong trào của Liên Đội ngày càng đi lên. Các năm học vừa qua, Liên Đội luôn duy trì phát động đến học sinh phong trào “Nói lời hay­ làm việc tốt” để giáo dục kỹ năng, cách ứng xử và ý thức kỷ luật cho học sinh. Cô luôn đưa ra những hoạt động mới, độc đáo để giúp chúng em luôn hào hứng khi tham gia các phong trào. Chính vì thế, mỗi khi có phong trào, hoạt động nào, chúng em đều vui vẻ tham gia. Các chương trình hoạt động Đội giúp chúng em giải trí, học được nhiều điều hay và lấy lại thăng bằng ổn định để bước vào những bài học mới.

~Hok tốt~

___Yu___

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

“A lô! Mời các em trong đội trống lên lấy trống để chào cờ!”. Đó là tiếng cô tổng phụ trách ở trường em đấy. Cô đã để lại trong lòng chúng em những ấn tượng sâu đậm và khó quên. Cô có cái tên thật dễ mến: Cô Nguyễn Ngọc Lan.

Cô tổng phụ trách còn rất trẻ, năm nay cô khoảng ba mươi tuổi. Cô có dáng người thon thả, cân đối. Khi đến trường, cô thường mặc quần tây, áo sơ mi màu xanh, bỏ trong quần trông cô nhanh nhẹn, gọn gàng như cô thanh niên xung phong. Mái tóc cô đen nhánh xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan đôn hậu. Đôi mắt cô đen láy, sáng long lanh luôn nhìn chúng em với vẻ trìu mến, thân thiện. Hàm răng cô trắng đều như những hạt bắp non.

Cô tổng phụ trách của chúng em rất nhiệt tình với công việc chung của nhà trường. Hết dạy chúng em hát quốc ca, đội ca lại dạy các bạn tập trống, dạy tập nghi thức đội. Cô còn phụ trách đội sao đỏ để theo dõi thi đua của nhà trường. Lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất và ra về trễ nhất. Nhờ có cô mà nề nếp của trường em rất tốt, không còn hiện tượng đi trễ hay mua quà rong. Giờ tập thể dục buổi sáng các bạn cũng xuống nhanh hơn và tập đều hơn. Bao nhiêu phong trào của nhà trường cô đều tích cực tham gia. Nào là nghi thức đội, hội khỏe Phù Đổng, an toàn giao thông, bông hoa điểm 10. Nhờ có bàn tay và khối óc của cô mà năm qua trường em đã đạt liên đội mạnh đấy. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, chúng em lại bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô. Cô thường lên tổng kết công tác đội trong tuần và nhắc nhở chúng em những tồn tại cần khắc phục, phát động các phong trào của tuần tới. Thỉnh thoảng, cô còn dạy chúng em chơi một số trò chơi thật lí thú và bổ ích. Vì thế, ai cũng yêu mến cô.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ phải xa mái trường tiểu học mến yêu, xa các thầy cô giáo, xa cả những buổi sinh hoạt đội cùng cô tổng phụ trách. Nhưng em sẽ nhớ mãi, nhớ hoài những buổi đến lớp, những buổi được sinh hoạt cùng cô tổng phụ trách đội dịu dàng, dễ mến. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là học trò của cô.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tấn 	Lộc
3 tháng 5 2023 lúc 7:49

Bài làm

- Đề nghị các bạn giữ trật tự và nhanh nhẹn đứng vào hàng để chuẩn bị cho bài dân vũ giữa giờ.

     Đó chính là giọng nói ấm áp, dịu dàng nhưng cũng thật nghiêm khắc của cô Mai- cô tổng phụ trách đội trường em. Năm nay cô đã hơn hai mươi tuổi, dáng người cô dong dỏng, cân đối, da cô trắng muốt, dịu dàng. Mai tóc cô dài đến giữa lưng, đen óng. Có lẽ điều mà chúng em ấn tượng nhất ở cô chính là nụ cười lấp lánh như bông hoa hướng dương, mỗi lúc cô cười, trông cô thật dịu dàng và tươi trẻ. Cô rất hiền và ân cần khi em có thắc mắc cần cô giải đáp, nhưng cô cũng thật nghiêm khắc khi phạt những bạn học sinh mắc lỗi. Cô rất hay quan tâm đến chúng em, từ việc tham gia hoạt động ngoại khóa, đến việc tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường, của thành phố, của tỉnh.

Cũng chính nhờ có cô, mà em đã giành được giải cao trong kì thi diễn văn nghệ hồi lớp 4. Hồi ấy em còn là một cô bé nhút nhát hiền lành, sau khi nghe em hát ở lớp, cô đã động viên, khuyên em nên mạnh dạn tham gia cuộc thi, lúc đầu em còn e dè, sợ mình sẽ không hát được hay, sợ sẽ không có giải và bị các bạn chê cười, nhưng sau khi nhận được sự quan tâm, ân cần chỉ bảo, dìu dắt của cô, em đã tự tin tham gia cuộc thi với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuộc thi năm ấy, em đã đạt được giải nhì, tuy không phải là danh hiệu cao nhất, nhưng chính nhờ cô mới có một con người tự tin, bản lĩnh như thế này.

     Em sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, nghe lời thầy cô, bố mẹ, tự tin và bản lĩnh để có thể đạt được những kết quả cao hơn, để không phụ lòng cô Mai đã dìu dắt, chỉ dẫn cho em.

 
Bình luận (0)
Hêhhdhdhd
14 tháng 5 lúc 21:40

Tháng mười một lại về, cái chớm lạnh đầu đông làm lòng người như gần gủi hơn. Tôi cặm cụi trên trang  giấy viết bài về người thầy cô mà tôi yêu quý nhất. Suốt mười hai năm đến trường, tôi luôn nhớ một cô Ngát hiền từ như mẹ theo tôi suốt năm tháng tuổi thơ, rồi cô Nguyệt cầm tay nắn nót tôi từ ngày đầu vào lớp một, cô Giang tiễn tôi từ cổng trường tiểu học để tôi bước vào  cấp hai. Biết bao người đã đi qua tuổi học trò của tôi, tôi đều biết ơn họ, nhưng trong bài viết này tôi muốn nhắc đến một người thầy – người chưa dạy tôi một giờ nào nhưng tôi dành cho thầy lời biết biết ơn tự đáy lòng mình !

 

Mặc dù là thầy nhưng nơi thầy đứng không phải là trên bục giảng, thầy cũng không phải thức khuya soạn giáo án hay chấm bài kiểm tra mà thầy chỉ có một cuốn sổ đen dày cộp, chúng tôi gọi đó là sổ đen ! Vâng ! Thầy là một người Tổng Phụ Trách! Thời gian làm việc một ngày của thầy từ lúc sáu giờ ba mươi sáng đến mười một giờ, chiều từ mười hai giờ ba mươi đến năm giờ cứ đều đặn ngày nắng hay mưa. Dù vậy, học trò lại chẳng mấy ai yêu quý thầy cả, vì thầy rất nghiêm khắc và ai cũng sợ xuống phòng đội gặp thầy. Những lúc ra chơi ăn quà vặt rất muốn  vứt rác ở cầu thang hay ở đâu đó, chúng tôi phải để mắt xem thầy đang ở đâu ? Những lúc chào cờ muốn nói chuyện cũng phải cúi đầu thật thấp kẻo thầy nhìn thấy. Trong tôi và cũng như các bạn, nếu tặng hoa cho thầy ngày 20-11 chắc chẳng có ai. Vì chúng tôi có yêu quý gì thầy đâu chứ. Thầy chắc cũng biết điều ấy! Nhưng lúc nào thầy cũng thầm lặng, miệt mài với công việc của mình mặc cho học trò nghĩ gì… Tôi cũng từng như vậy, dù là đồng nghiệp của  mẹ nhưng thầy vẫn kỉ luật tôi vì tội đi xe không đội mũ bảo hiểm, bị nêu tên trước cờ, bị hạ hạnh kiểm, đã thế còn cả những đòn ron của mẹ nữa. Nên thầy chẳng để lại trong tôi ấn tượng gì! Nhưng mọi thứ lại khác , thay đổi suy nghĩ của tôi về thầy sau một chuyến đi !

 

Tháng hai vừa rồi tôi được tham gia “Tiếng Hát Học Sinh – Sinh Viên” tổ chức dưới tỉnh. Tôi không được nằm trong danh sách tham gia vì  hát không hay lắm. Nhưng nhân vật chính lại không đi  nên tôi lại là người  thay thế. Vì chưa chuẩn bị gì nên tôi rất ngại. Thầy lại động viên  “Em cứ xem như đây là 1 chuyến du lịch, giao lưu cũng bạn bè, cứ đi đi” Và thầy là người đồng hành cũng chúng tôi trong 3 ngày ấy. Đó là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để cho tôi thấy trách nhiệm của thầy dành cho lũ học trò nhiều đến nhường nào. Là đàn ông nên thầy rất vụng về trong mọi việc. Chúng tôi đi siêu thị, thầy lẽo đẽo theo sau, chúng tôi đòi đi ăn kem, thầy kiên nhẫn ngồi đợi. Cả lũ đi chụp hình, thầy đứng dưới giữ quần áo , rồi làm anh phó nháy bất đắc dĩ cho chúng tôi. Trước khi chúng tôi về phòng, thầy cũng không quên ngoái đầu lại, dặn dò không nên nói nhiều, phải giữ giọng để mai thi hát.

 

Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy, sắp đến giờ thi thì nhạc của bạn Hoàng  không mở được khiến ai cũng lo lắng  Thầy trấn an chúng tôi cứ bình tĩnh rồi chạy ra chạy vào lo phần âm nhạc. Cái dáng ấy cứ tất bật, trán đẫm mồ hôi, tôi nhìn mà cảm động biết bao. Đến lượt tôi lên sân khấu, thầy giơ ngón trỏ như một lời động viên. Đứng trên sân khấu, tôi là nhân vật chính, còn thầy làm một người khán giả thực thụ phía dưới sân khấu, dõi theo những đứa học trò nhỏ. Thi xong thầy cười động viên : “Tốt rồi, các em làm tốt lắm”, dù chúng tôi biết là chưa tốt.

 

Thầy rất tâm lí, thầy có thể biết chúng tôi nghĩ gì, thích gì. Thầy mua trà sữa đường đen cho tôi , trà đào cho Thủy Tiên còn Mát – cha co Huy Hoàng nữa, chưa bao giờ tôi thấy trà sữa Kon Tum ngon như vậy phải chăng đó là sự ân cần, tình yêu sự quan tâm thầy dành cho những đứa học trò dù là nhỏ nhất. Vậy nên sau chuyến đi ấy, tôi nhận ra được nhiều điều… hiểu thầy hơn và cũng quí thầy hơn.

 

Một giải ba, hai giải khuyến khích là một kết quả không tệ cho ba chúng tôi. Đâu phải một hội thi ấy thầy bên tôi, trong các hội thi từ cấp trường đến cấp tỉnh, thầy sẵn sàng bỏ ra thời gian để tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tôi. Trong suốt gần ba năm qua, tất cả các hội thi mà tôi tham gia đều có bóng dáng thầy. Cái dáng lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng phía cánh gà, luôn chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo phần thi của tôi hoàn hảo nhất. Xuống sân khấu là ánh mắt, lời nói ủng hộ, động viên tôi dù kết quả không như mong muốn.

 

Bây giờ thầy không còn làm Tổng phụ trách nữa. Có thể từ nay, mỗi hội thi của tôi sẽ không có bóng dáng thầy ngồi dưới, không còn cái nhìn trìu mến, cái vỗ tay thật to, cái động viên đầy khích lệ như trước. Rồi sẽ có thầy giáo khác đồng hành cũng tôi nhưng cái hình ảnh ấy sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Cảm ơn thầy, cảm ơn những câu nói, những tràng vỗ tay của một người khán giả nhiệt tình nhất để em có được ngày hôm nay! Cảm ơn thầy về tất cả !

 

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa

Con đò tri thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương”

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Jeon Jungkook
Xem chi tiết
Momoland
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Lộc
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Thư
Xem chi tiết
phamhaly
Xem chi tiết
Mermaid Moon
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tố Uyên
Xem chi tiết
Mermaid Moon
Xem chi tiết
Xem chi tiết