Hè vừa rồi, em cùng gia đình đã có dịp đến thăm thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Không chỉ ấn tượng với đường bờ biển đẹp và dài, em còn vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển.
Để được chứng kiến thời khắc đó, em đã háo hức dậy từ sáng sớm để đi ra bãi biển. Biển lúc này khá vắng người, tiếng sóng vỗ ì oạp từ xa dội lại, nghe như một bản trường ca bất tận của đại dương. Cát dưới chân em mềm và mát lạnh vì chưa bị ánh nắng mặt trời hun nóng. Ở xa xa, phía đường chân trời, em đã nhìn thấy ông mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang dần dần nhô lên từ trong lòng biển khơi. Bầu trời buổi sáng trong xanh vời vợi, trong vắt không một gợn mây. Vài chú chim hải âu đang dang sải cánh rộng, thi thoảng lại lướt trên mặt sóng, hy vọng có thể kiếm được vài chú cá béo múp.
Khi mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng rực rỡ bổng làm sáng bừng cả không gian. Nước biển trong xanh phía dưới được phản chiếu qua ánh nắng vàng nhạt trở nên biêng biếc hồng. Dưới làn nước mát, vài chú cá đang tung tăng bơi lội, em tưởng như chúng cũng đang đón chờ một trong những khoảnh khắc kì diệu nhất của tạo hóa. Mặt trời càng lên cao, bầu trời dường như cũng rộng mở hơn. Ánh nắng lúc này mới chỉ đủ để làm cho cảnh vật rõ nét hơn một chút. Xa xa, những cây dừa cũng đang vươn cánh tay dài, rộng của mình để đón thứ ánh nắng tinh khôi đầu tiên của ngày mới. Vào lúc ấy, em có cảm giác như thời gian đang ngừng lại, tất cả chỉ có mặt trời và biển cả vẫn đang cuộn sóng dữ dội phía dưới. Không khí của buổi sớm mai mới trong lành và mát mẻ làm sao. Ngọn gió thổi từ biển tới còn mang theo cái vị mặn mòi của biển cả, thấm đẫm vào trong từng làn da thớ thịt. Cảm giác ấy khiến cho tâm hồn em thêm thư thái, tất cả mọi bộn bề, lo toan của cuộc sống thường ngày đã tan biến hết, nhưỡng chỗ cho sự bình yêu đến lạ kì.
Trên bờ cát, các bác ngư dân đã sẵn sàng dong thuyền ra khơi, bắt đầu một chuyến làm ăn mới. Tiếng cười đùa, trò chuyện của họ làm huyên náo cả một góc, mang theo hy vọng về một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Bức tranh ngày mới bỗng sống động hẳn lên vì có thêm sự xuất hiện của con người.
Cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp như một bức tranh sơn mài mà người nghệ sĩ chính là mẹ thiên nhiên vĩ đại. Khung cảnh ấy đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí em, trở thành một kỉ niệm không bao giờ có thể quên.
Hè vừa rồi, em cùng gia đình đã có dịp đến thăm thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Không chỉ ấn tượng với đường bờ biển đẹp và dài, em còn vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển.
Để được chứng kiến thời khắc đó, em đã háo hức dậy từ sáng sớm để đi ra bãi biển. Biển lúc này khá vắng người, tiếng sóng vỗ ì oạp từ xa dội lại, nghe như một bản trường ca bất tận của đại dương. Cát dưới chân em mềm và mát lạnh vì chưa bị ánh nắng mặt trời hun nóng. Ở xa xa, phía đường chân trời, em đã nhìn thấy ông mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang dần dần nhô lên từ trong lòng biển khơi. Bầu trời buổi sáng trong xanh vời vợi, trong vắt không một gợn mây. Vài chú chim hải âu đang dang sải cánh rộng, thi thoảng lại lướt trên mặt sóng, hy vọng có thể kiếm được vài chú cá béo múp.
Khi mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng rực rỡ bổng làm sáng bừng cả không gian. Nước biển trong xanh phía dưới được phản chiếu qua ánh nắng vàng nhạt trở nên biêng biếc hồng. Dưới làn nước mát, vài chú cá đang tung tăng bơi lội, em tưởng như chúng cũng đang đón chờ một trong những khoảnh khắc kì diệu nhất của tạo hóa. Mặt trời càng lên cao, bầu trời dường như cũng rộng mở hơn. Ánh nắng lúc này mới chỉ đủ để làm cho cảnh vật rõ nét hơn một chút. Xa xa, những cây dừa cũng đang vươn cánh tay dài, rộng của mình để đón thứ ánh nắng tinh khôi đầu tiên của ngày mới. Vào lúc ấy, em có cảm giác như thời gian đang ngừng lại, tất cả chỉ có mặt trời và biển cả vẫn đang cuộn sóng dữ dội phía dưới. Không khí của buổi sớm mai mới trong lành và mát mẻ làm sao. Ngọn gió thổi từ biển tới còn mang theo cái vị mặn mòi của biển cả, thấm đẫm vào trong từng làn da thớ thịt. Cảm giác ấy khiến cho tâm hồn em thêm thư thái, tất cả mọi bộn bề, lo toan của cuộc sống thường ngày đã tan biến hết, nhưỡng chỗ cho sự bình yêu đến lạ kì.
Trên bờ cát, các bác ngư dân đã sẵn sàng dong thuyền ra khơi, bắt đầu một chuyến làm ăn mới. Tiếng cười đùa, trò chuyện của họ làm huyên náo cả một góc, mang theo hy vọng về một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Bức tranh ngày mới bỗng sống động hẳn lên vì có thêm sự xuất hiện của con người.
Cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp như một bức tranh sơn mài mà người nghệ sĩ chính là mẹ thiên nhiên vĩ đại. Khung cảnh ấy đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí em, trở thành một kỉ niệm không bao giờ có thể quên.
Bài làm tham khảo nha bạn!
~ Học tốt ~ K cho Mk nhé. Thank you.
Nhà em ở Hòn Gai, trông ra biển Đông suốt ngày đêm ì ầm sóng vỗ. Những con tàu cập bến ăn than; những chiếc thuyền đánh cá đậu đầy mặt nước tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất của vùng biển quê hương. Sáng sáng, em có thói quen cùng với bố chạy bộ trên bãi cát để chờ đón mặt trời lên.
Tang tảng sáng, mọi vật còn loà nhoà trong màn sương mỏng. Rừng phi lao rì rào trong làn gió mang hương vị mặn mòi của biển. Phía Đông, bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng đục sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên qua lớp mây báo hiệu mặt trời sắp mọc. Mặt trời từ trong lòng biển dần dần nhô lên như một quả bóng khổng lồ màu lòng đỏ trứng gà.
Lúc mặt trời đã nhô lên. hết, cả mặt biển bỗng sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng. Bầu trời trong xanh, gió lồng lộng thổi. Đàn hải âu thức giấc tự bao giờ đang chao nghiêng đôi cánh bay là là sát mặt nước, cất lên những tiếng kêu quen thuộc. Ngoài xa, từng đợt, từng đợt sóng rì rào nối tiếp nhau ùa vào bờ cát.
Trên bãi biển, ngư dân đang hối hả chuẩn bị cho đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Có chiếc tàu nào đấy kéo còi. Tiếng còi trầm ấm lan xa trên mặt biển lúc bình minh. Một ngày mới bắt đầu.
Cảnh mặt trời mọc trên biển Đông đẹp như một bức tranh sơn mài lộng lẫy. Sáng nào em cũng được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy nhưng vẫn có cảm giác say mê, thích thú như buổi ban đầu.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố biển nên đối với em những hình ảnh về biển đã trở nên hết sức quen thuộc. Du khách đến với biển quê em ngoài tắm biển ra còn rất thích ngắm cảnh mặt trời mọc. Và dĩ em, một người con của biển như em cũng rất thích ngắm nhìn cảnh tượng này.
Buổi sáng sớm ở biển không ồn ào và náo nhiệt giống như thời điểm gần trưa và cuối chiều. Lúc này không có ai ra biển tắm mát cả vì nước biển vẫn còn khá là lạnh. Chỉ có vài bóng người lưa thưa đang dạo bộ trên bãi cát dài trắng xóa. Họ cũng giống như em đang rất háo hức chờ đến lúc mặt trời lên. Nhưng có lẽ họ háo hức hơn em vì với họ cảnh tượng này là hiếm hoi còn với em, ngày nào em cũng có thể được ngắm nhìn nó. Tuy nhiên, có ngắm nhìn nhiều như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thấy chán.
Phía đằng xa trên bờ biển, ông mặt trời từ từ, từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Nước biển đang trong xanh một màu thì nay dưới ánh nắng mặt trời trở nên biêng biếc hồng. Ông mặt trời thì to như một quả cầu lửa. Viên ngọc quý của tạo hóa ấy đang xa dần mặt nước. Ánh nắng mặt trời lúc này mới chỉ đủ để cho cảnh vật trở nên rõ nét hơn một chút. Những hạt cát cũng đã lấp lánh ánh vàng. Mặt trời càng lên cao thì bầu trời cũng dường như cao thêm một chút.
Em chạy lại chỗ những bác ngư dân đang gỡ cá. Khi em bước đi, ông mặt trời dường như cũng bước theo em. Cảm giác như chỉ cần em đưa tay ra với là có thể chạm tay được vào quả cầu lửa ấy. Tuy nhiên, khoảng cách đo bằng mắt thì chẳng bao giờ giống được với khoảng cách thực tế. Thực tế thì mặt trời cách chúng ta tới hàng triệu năm ánh sáng. Điều này em đã được học trong chương trình địa lý lớp 6. Lúc này, các bác ngư dân đang vội vã gỡ những con cá bé còn mắc lại trên lưới. Những con cá biển tươi ngon sau khi được đánh bắt sẽ chuyển về chợ hải sản để bán. Một số đã được bán ở ngay trên bờ. Một số sẽ được ướp lạnh rồi chuyển đến các tỉnh miền núi hoặc đồng bằng không có biển để mọi người cũng có cơ hội thưởng thức cá biển. Mùi cá biển tanh nồng, nhiều người có thể khó chịu nhưng riêng với em đó là mùi vị đặc trưng của biển. Là mùi vị không thể thiếu. Đó là cuộc sống, là miếng cơm manh áo của ngư dân. Không phải dễ dàng gì mà ngư dân có thể thu được những mẻ cá đầy như vậy. Có biết bao nhiêu người đã phải đánh đổi, đã phải hy sinh vì công việc này. Vì vậy mà em luôn luôn trân trọng con người và cùng đất quê mình.
Mặt trời mỗi lúc một nhô lên cao. Những con thuyền được kéo sâu vào trong bờ. Những chiếc thuyền thúng được úp xuống và phơi mình dưới nắng. Nắng mỗi lúc một to hơn. Bãi cát và nước biển cũng ấm dần lên. Em cũng vội vã trở về nhà của mình.
Em yêu biển, yêu mỗi sớm được ngắm cảnh bình minh trên biển. Và hơn hết là em yêu mảnh đất quê hương mình.
Bài tham khảo thứ 2 nhé bạn!
~ Học tốt ~ K cho Mk nhé. Thank you.
Quê hương ư, quê hương ư? Chao ôi đó là mảnh hồn tôi đó, mảnh hồn ấy là bức tranh nhiều màu sắc về tất cả những sắc thái, cung bậc và dư vị của tuổi thơ trong đó. Và trong một khoảng lặng của tâm hồn, tôi thường hay nhớ về quê hương vào một buổi bình minh. Đó là một gam màu nóng, rực rỡ và tươi đẹp để tôi cứ luôn vấn vương suốt một thời.
Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Nhưng dù dịu dàng như những ngày thu, hay giá buốt như ngày đông hoặc tràn trề nhựa sống như ngày xuân và rực rỡ như ngày hạ, nó đều đẹp theo một cách riêng, đáng để lưu luyến và nhớ về.
Quê hương tôi vào buổi bình minh thật tuyệt. Nó giống như một bức tranh thơ mộng và tráng lệ để cho ta không thể bào quên được trong tâm trí. Bình minh là khi vầng mặt trời mới lấp ló sau lũy tre làng, mặt trời như khối lửa đỏ rực, khổng lồ đang từ từ nhô lên. Đó là sự sống của muôn loài sinh giới trên trái đất. ánh mặt trời bình minh ấm nhẹ làm không chói, không gắt gỏng với con người, ngược lại ánh mặt trời vào buổi sáng bình minh rất tốt cho sức khỏe. Vạn vật trên mảnh đất quê hương như được gột rửa, được đắm mình trong tia nắng mới vì thế mà như thêm căng tràn sự sống. cây cối nhuốm mình trong màu nắng tươi ngọt như màu mật ong, nhìn lóng lánh biết bao. Những giọt sương còn đọng lại từ đêm qua dưới ánh nắng trông tròn trịa, long lanh như viên pha lê tí hon. Những tiếng chim kêu ríu rít, rộn ràng như muốn trở thành nghệ sĩ để táu nên bản ca cho cuộc đời thêm đẹp tươi.
Con người vào buổi sáng luôn là khi mà sức lức căng tràn nhất. người dân quê tôi mỗi sáng thường thức dậy từ sớm để ra đồng làm việc, tiếng cười nói râm ran, rộn ràng cả một khoảng trời. những người dân cần mẫn, cặm cũi cống hiến cho đất, cho làng để mảnh đất này ngày một tốt tươi. Còn tôi, mỗi khi bình minh là lúc tôi thấy rạo rực nhất, thấy ngập tràn tình yêu vào cuộc sống. bởi khi ấy tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn được sống, được hít thở khí trời, được yêu mến và tồn tại một cách ý nghĩa nhất. bạn biết gì không, nếu ngày mai không bao giờ tới thì hôm nay bạn sẽ làm gì. Vậy nên việc ngắm nhìn bình minh là một cách để bạn kiểm chứng sự tồn tại của mình đó.
Cái nắng rạo rực, con gió xinh xinh và tươi trẻ đang đùa rỡn đã tô điểm thêm cho cuộc sống tươi đẹp này, đã giúp ta thêm tràn trề sinh lực, thêm yêu sống. bình minh trên quê hương là một bức tranh tráng lệ, là một gam màu rực rõ và tươi đẹp mà tuổi thơ ta nên ngắm nhìn một lần, nên lưu giữa trong khoảng trời ngây dại của tuổi thơ.
Khoảng thời gian trong ngày đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng bình minh chính là khởi dầu một ngày mới, như một trang mới của cuộc đời, một ngày mới để bắt đầu ý nghĩa. Vậy nên hãy tận hưởng bình minh trên quê hương thật tuyệt vời nhé, hãy lưu giữ vạn vật trên quê hương xinh đẹp khi bình minh ghé qua nhé. Sẽ là cách rất hiệu quả nếu bạn thức dậy đón bình minh trên quê hương, bạn nghĩ sao?
Ngọc - vforum.vn
Quê hương ư, quê hương ư? Chao ôi đó là mảnh hồn tôi đó, mảnh hồn ấy là bức tranh nhiều màu sắc về tất cả những sắc thái, cung bậc và dư vị của tuổi thơ trong đó. Và trong một khoảng lặng của tâm hồn, tôi thường hay nhớ về quê hương vào một buổi bình minh. Đó là một gam màu nóng, rực rỡ và tươi đẹp để tôi cứ luôn vấn vương suốt một thời.
Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Nhưng dù dịu dàng như những ngày thu, hay giá buốt như ngày đông hoặc tràn trề nhựa sống như ngày xuân và rực rỡ như ngày hạ, nó đều đẹp theo một cách riêng, đáng để lưu luyến và nhớ về.
Quê hương tôi vào buổi bình minh thật tuyệt. Nó giống như một bức tranh thơ mộng và tráng lệ để cho ta không thể bào quên được trong tâm trí. Bình minh là khi vầng mặt trời mới lấp ló sau lũy tre làng, mặt trời như khối lửa đỏ rực, khổng lồ đang từ từ nhô lên. Đó là sự sống của muôn loài sinh giới trên trái đất. ánh mặt trời bình minh ấm nhẹ làm không chói, không gắt gỏng với con người, ngược lại ánh mặt trời vào buổi sáng bình minh rất tốt cho sức khỏe. Vạn vật trên mảnh đất quê hương như được gột rửa, được đắm mình trong tia nắng mới vì thế mà như thêm căng tràn sự sống. cây cối nhuốm mình trong màu nắng tươi ngọt như màu mật ong, nhìn lóng lánh biết bao. Những giọt sương còn đọng lại từ đêm qua dưới ánh nắng trông tròn trịa, long lanh như viên pha lê tí hon. Những tiếng chim kêu ríu rít, rộn ràng như muốn trở thành nghệ sĩ để táu nên bản ca cho cuộc đời thêm đẹp tươi.
Con người vào buổi sáng luôn là khi mà sức lức căng tràn nhất. người dân quê tôi mỗi sáng thường thức dậy từ sớm để ra đồng làm việc, tiếng cười nói râm ran, rộn ràng cả một khoảng trời. những người dân cần mẫn, cặm cũi cống hiến cho đất, cho làng để mảnh đất này ngày một tốt tươi. Còn tôi, mỗi khi bình minh là lúc tôi thấy rạo rực nhất, thấy ngập tràn tình yêu vào cuộc sống. bởi khi ấy tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn được sống, được hít thở khí trời, được yêu mến và tồn tại một cách ý nghĩa nhất. bạn biết gì không, nếu ngày mai không bao giờ tới thì hôm nay bạn sẽ làm gì. Vậy nên việc ngắm nhìn bình minh là một cách để bạn kiểm chứng sự tồn tại của mình đó.
Cái nắng rạo rực, con gió xinh xinh và tươi trẻ đang đùa rỡn đã tô điểm thêm cho cuộc sống tươi đẹp này, đã giúp ta thêm tràn trề sinh lực, thêm yêu sống. bình minh trên quê hương là một bức tranh tráng lệ, là một gam màu rực rõ và tươi đẹp mà tuổi thơ ta nên ngắm nhìn một lần, nên lưu giữa trong khoảng trời ngây dại của tuổi thơ.
Khoảng thời gian trong ngày đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng bình minh chính là khởi dầu một ngày mới, như một trang mới của cuộc đời, một ngày mới để bắt đầu ý nghĩa. Vậy nên hãy tận hưởng bình minh trên quê hương thật tuyệt vời nhé, hãy lưu giữ vạn vật trên quê hương xinh đẹp khi bình minh ghé qua nhé. Sẽ là cách rất hiệu quả nếu bạn thức dậy đón bình minh trên quê hương, bạn nghĩ sao?
Ngọc - vforum.vn
Ngoài ra nếu được lựa chọn bạn cũng có thể làm bài văn miêu tả quảng cảnh mặt trời mọc ở trên thành phố, ở cánh đồng quê em hoặc nơi em ở đẹp nhất nhé. Trên đây là 2 bài văn miêu tả mặt trời mọc ở biển và ở quê hương của em thôi. Các bẹn nên tham khảo ý và tự viết cho mình 1 bài văn thật hay nhé