Suốt đêm , mưa to gió lớn . Sáng ra , tổ chim chót vót trên cây cao , con chim lớn giũ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài . Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ con chim non đang ngái nhủ , lông cánh vẫn khô nguyên.
Chuyện gì đã xảy ra với 2 con chim đêm qua ? Bạn hãy tưởng tượng và kể lại.
Mong mọi người giúp đỡ.
Trong đời sống , có mấy ai được sống trên con đường mãi bằng phẳng mà không một chút vướng ngại đâu . Và cũng có lẽ không chỉ cuộc sống con người mà ngay cả con vật cũng có đường đi thành công và trắc trở của nó
Tôi cũng vậy - tôi vốn là một loài chim sẻ nhỏ bé , nhưng đã hiểu được cuộc đời . Tôi đang là một bà mẹ một mình nuôi nấng ba đứa con non nớt mới nở được ba ngày thì trao ôi ! Một cơn dông bão ập đến mái ấm hạnh phúc của tôi
Đêm đó , sau tiếng ru của tôi , đám con nhỏ đã nằm cuộn tròn vào nhau để ngủ , tôi cũng dần thiếp đi , bỗng tôi rùng mình lạnh lẽo , mở mắt ra , tôi giật mình hoảng sợ khi gió nổi , mưa to . Cơn lốc xoáy tiến lại gần , những hạt mưa nặng trịch rơi xuống những đứa con bé nhỏ , tội nghiệp của tôi . Vội vã , loay hoay , tôi chỉ còn biết giật từng chiếc lá xanh ở trên cây mà làm mái che cho tụi nhỏ . Mưa càng to , những tiếng mưa ào ao , những tiếng sấm chớp " đùng ... đoàng " nghe thật kinh tai . Nó làm cây rung chuyển bên phải rồi lại bên trái . Đứa con của tôi khóc thét không nên lời chỉ biết gọi " mẹ ... mẹ ... mẹ " . Nghe những tiếng gọi đó , tôi quặn lòng , thương con và nói thật to con tiếng mưa :
- Các con của mẹ rất dũng cảm . Các con đừng sợ , có mẹ ở đây rồi . Mẹ luôn bên các con mà
Nói rồi , các con tôi hiếu thảo , hiểu chuyện đã vâng lời , im lặng . Nhưng tôi hiểu , các con tôi đang sợ lắm
Tôi ngó nghiêng những cây khác , những bà mẹ chim sẻ , chim sơn ca ,... cũng vội vã như tôi . Thôi , tôi nghĩ thầm :
- Sao trời không thương tôi vậy hả trời ! Xin mau hết mưa đi , cho các con tôi một cuộc sống hạnh phúc
Người tôi ướt nhẹp nước mưa , mái lá gần xong , cái tổ chẳng còn nguyên vẹn nữa , nhưng không sao . Chỉ cần các con tôi không bị mưa là được . Rồi sóng nước ập đến , lông , cánh tôi rúm lại vào nhau , nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa . Tôi nguyện mình ôm trọn mái lá đó cho các con . Tôi lạnh rút xương , hơi thở nấc cục như muốn gục xuống ngay bây giờ . Nhưng hé nhìn các con trong mái lá cũng đang cố gắng , tôi chợt nhận ra rằng không chỉ tôi mà các con tôi cũng sát cánh bên tôi . Rồi tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn các con
Sau hai tiếng khi mà tử thần ở đây , những giọt mưa bắt đầu ngớt , ngọn gió khẽ lướt qua nhẹ nhàng không một chút bận tâm , lành lùng . Bình minh khẽ hiện sau chân núi , tôi buông lỏng hai tay rồi tự đưa mình ngã vào bụi lá , tôi nghĩ chắc tôi sẽ chết thôi . Thân tôi như chẳng còn cảm giác , tôi bất lực , bất lực , tuyệt vọng , ... và đỗi chút tự hào
Trong mắt tôi lóe lên một ánh sáng chói chang , tôi nhẹ hé mắt nhìn và thấy tôi còn sống . Lúc đó , tôi cứ ngỡ mình đang mơ , nhưng không phải . Tôi vui mừng , chợt bay lên xem các con . Thật đáng yêu ! Tụi nó đang ngủ . Còn tôi , kiệt sức , người tôi chưa khô thì những tia nắng mà tôi ước mơ mãi của đêm qua giờ đã xuất hiện . Nó thay nhau chĩa nắng xuống trần gian . Nó chĩa mà như biết lỗi với tôi vì đến muộn . Các con tôi khẽ nhúc nhích , liu thiu mở đôi mắt thiên thần , chạy ra ôm lấy tôi , lại gọi " mẹ ... mẹ ... mẹ " . Tôi mừng rỡ ôm lấy các con
Sau hôm đó , tôi rỉa lông xem các con có bị gì không ! Thật may chúng đều an toàn . Lông cánh khô nguyên . Và cũng từ đêm hôm đó , tôi được chim trong họ hàng họi là " MẸ BẤT TỬ .. " - Người mẹ có thể vì con mà làm mọi thứ và có thể sống dậy để cứu con mình "