Bạn tham khảo bài viết từ link này nhé
Link:
https://h.vn/cau-hoi/song-trong-canh-co-don-tui-cuc-co-tam-da-coi-ca-bong-nhu-mot-nguoi-ban-than-hang-ngay-co-bot-phan-com-it-oi-cua-minh-de-danh-cho-ca-bong-em-hay.255030123143
Tham khảo !!!!!!!!!!!!!
Tấm vốn là cô gái hiền lành chăm chỉ,hay lam hay làm,từ nhỏ vốn mồ côicả cha và
mẹ phải ở với dì ghẻ cùng Cám đứa em cùng cha khác mẹ vốn rất độc ác và cay nghiệt,
suốt ngày hành hạ Tấm nên Tấm rất buồn suốt ngày lủi thủi một mình chẳng có người
bầu bạn.
Tả niềm vui của tấm
-Từ khi có bống chú cá nhỏ mà Bụt ban tăng cho,Tấm vui hẳn lên.Ngày ngày, sau mỗi
bữa ăn Tấm lại bớt phần cơm ít ỏi của mình cho Bống, rồi đến bên thành giếng cất
tiếng gọi Bống ngọt ngào.
Bống bống bang bang.
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
Chớ ăn cơm hẩm,cháo hoa nhà người.
Bống nổi lên trên mặt nước đớp những hạt cơm từ tay Tấm.
Mắt tròn xoe, đuôi ngúng nguẩy, nhẩy lên gần sát thành giếng để nhìn Tấm chẳng
muốn rời xa.
- Tấm khi thấy bống nổi lên mặt nước Tấm nở nụ cười tươi, mắt sáng long lanh,
khuôn mặt rạng rỡ hình như bao nỗi cô đơn tủi cực tan biến hết.
Nỗi đau sót của tấm khi mất Bống:
- Khi Tấm đi chăn trâu về muộn, Tấm vội vàng hấp tấp chạy đến bên giếng gọi bống
như thường ngày nhưng gọi mãi chẳng thấy Bống đâu.Tấm nghĩ hay Bống ốm chăng?
Hay Bống giận chị Tấm về muộn chăng? Gọi mãi , gọi mãi mà chẳng thấy Bống
đâu.Bỗng Tấm thấy một cục máu nổi lên.Tấm không tin vào mắt mình cho rằng mình
hoa mắt chăng? Tấm cố căng mắt ra để nhìn. Nhưng chao ôi điều đó là sự thật.Người
ta đã giết bống rồi. Bống chẳng còn ở trên đời này nữa.Đầu Tấm choáng váng, mắt tối
sầm lại, khuỵu xuống, gục đầu bên thành giếng khóc nức nở.Từ nay nỗi cô đơn lại bao
trùm lên Tấm.
Tả niềm vui của cô Tấm khi gặp bóng:
-Từ khi có chú cá nhỏ mà Bụt ban tặng cho, Tấm vui hẳn lên .
-Nỗi đau xót của cô Tấm khi mất người bạn thân ấy.
- Khi Tấm đi chăn trâu về muộn, Tấm vội vàng hất tấp chạy đến bên giếng gọi bống như thường ngày nhưng gọi mãi chẳng thấy Bống đâu, Bỗng thấy một cục máu nổi lên. Biết rằng người ta đã giêt Bống rôi . Bóng chẳng còn ở trên đời này nữa. Đầu Tấm choáng váng, gục đầu bên thành giếng khóc nức nở. Từ nay, nỗi cô đơn bao trùm lên Tấm
Tham khảo nha :
Tấm vốn là cô gái hiền lành chăm chỉ,hay lam hay làm,từ nhỏ vốn mồ côicả cha và mẹ phải ở với dì ghẻ cùng Cám đứa em cùng cha khác mẹ vốn rất độc ác và cay nghiệt, suốt ngày hành hạ Tấm nên Tấm rất buồn suốt ngày lủi thủi một mình chẳng có người
bầu bạn.
Tả niềm vui của tấm
-Từ khi có bống chú cá nhỏ mà Bụt ban tăng cho,Tấm vui hẳn lên.Ngày ngày, sau mỗi bữa ăn Tấm lại bớt phần cơm ít ỏi của mình cho Bống, rồi đến bên thành giếng cất tiếng gọi Bống ngọt ngào.
Bống bống bang bang.
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
Chớ ăn cơm hẩm,cháo hoa nhà người.
Bống nổi lên trên mặt nước đớp những hạt cơm từ tay Tấm. Mắt tròn xoe, đuôi ngúng nguẩy, nhẩy lên gần sát thành giếng để nhìn Tấm chẳng muốn rời xa.
- Tấm khi thấy bống nổi lên mặt nước Tấm nở nụ cười tươi, mắt sáng long lanh, khuôn mặt rạng rỡ hình như bao nỗi cô đơn tủi cực tan biến hết.
Nỗi đau sót của tấm khi mất Bống:
- Khi Tấm đi chăn trâu về muộn, Tấm vội vàng hấp tấp chạy đến bên giếng gọi bống như thường ngày nhưng gọi mãi chẳng thấy Bống đâu.Tấm nghĩ hay Bống ốm chăng? Hay Bống giận chị Tấm về muộn chăng? Gọi mãi , gọi mãi mà chẳng thấy Bống
đâu.Bỗng Tấm thấy một cục máu nổi lên.Tấm không tin vào mắt mình cho rằng mình hoa mắt chăng? Tấm cố căng mắt ra để nhìn. Nhưng chao ôi điều đó là sự thật.Người ta đã giết bống rồi. Bống chẳng còn ở trên đời này nữa.Đầu Tấm choáng váng, mắt tối
sầm lại, khuỵu xuống, gục đầu bên thành giếng khóc nức nở.Từ nay nỗi cô đơn lại bao trùm lên Tấm.
Bạn tham khảo nhé :
Tấm vốn là cô gái hiền lành chăm chỉ,hay lam hay làm,từ nhỏ vốn mồ côicả cha và
mẹ phải ở với dì ghẻ cùng Cám đứa em cùng cha khác mẹ vốn rất độc ác và cay nghiệt,
suốt ngày hành hạ Tấm nên Tấm rất buồn suốt ngày lủi thủi một mình chẳng có người
bầu bạn.
Tả niềm vui của tấm
-Từ khi có bống chú cá nhỏ mà Bụt ban tăng cho,Tấm vui hẳn lên.Ngày ngày, sau mỗi
bữa ăn Tấm lại bớt phần cơm ít ỏi của mình cho Bống, rồi đến bên thành giếng cất
tiếng gọi Bống ngọt ngào.
Bống bống bang bang.
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
Chớ ăn cơm hẩm,cháo hoa nhà người.
Bống nổi lên trên mặt nước đớp những hạt cơm từ tay Tấm.
Mắt tròn xoe, đuôi ngúng nguẩy, nhẩy lên gần sát thành giếng để nhìn Tấm chẳng
muốn rời xa.
- Tấm khi thấy bống nổi lên mặt nước Tấm nở nụ cười tươi, mắt sáng long lanh,
khuôn mặt rạng rỡ hình như bao nỗi cô đơn tủi cực tan biến hết.
Nỗi đau sót của tấm khi mất Bống:
- Khi Tấm đi chăn trâu về muộn, Tấm vội vàng hấp tấp chạy đến bên giếng gọi bống
như thường ngày nhưng gọi mãi chẳng thấy Bống đâu.Tấm nghĩ hay Bống ốm chăng?
Hay Bống giận chị Tấm về muộn chăng? Gọi mãi , gọi mãi mà chẳng thấy Bống
đâu.Bỗng Tấm thấy một cục máu nổi lên.Tấm không tin vào mắt mình cho rằng mình
hoa mắt chăng? Tấm cố căng mắt ra để nhìn. Nhưng chao ôi điều đó là sự thật.Người
ta đã giết bống rồi. Bống chẳng còn ở trên đời này nữa.Đầu Tấm choáng váng, mắt tối
sầm lại, khuỵu xuống, gục đầu bên thành giếng khóc nức nở.Từ nay nỗi cô đơn lại bao
trùm lên Tấm.