Bó tay @ gờ mai chấm com
................
........................
Bó tay @ gờ mai chấm com
................
........................
Thật sự tôi hk thể hiểu được ngôi trường THCS Nam Cao có gì mà nhiều người muốn vào học thế. Ừ, thk phủ nhận đấy là trường chuyên, hk phủ nhận phương pháp học tốt, hk phủ nhận có nhiều học sinh giỏi. Nhưng tôi phủ nhận về giáo viên trường đấy. Thái độ bọn họ rất đáng ghét, bên trong họ đều có sự thiên vị và quá mức kiêu ngạo. Còn toàn thể học sinh trường THCS Nam Cao tôi cũng ghét, tôi đã làm gì khiến nhiều người ghét tôi đến thế? Tôi hận, tôi hận đến tận xương tủy vì hk thể chuyển trường, càng hận hơn khi tôi không thể băm họ ra thành từng khúc. Kiếp này có lẽ tôi đã chọn nhầm con đường. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ làm tất cả, chỉ để hk thể bước chân vào ngôi trường đó...
Giúp mik bài này nha, thanks you
.Tìm một ví dụ với mỗi mẫu so sánh sau.
a. So sánh cùng loại.
(1) So sánh người với người
(2) So sánh với vật
b. So sánh khác loại
(1) So sánh với người
(2) So sánh cái cụ thể và cái trìu tượng
tìm và nêu tác dụng biện pháp so sánh
quê hương tôi có dòng sông xanh biếc
nước gương trong soi tóc những hàng tre
tâm hồn tôi là một buôi trưa hè
tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây. Cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào. Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích.
a) Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
(Tế Hanh)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hoảng hốt quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng: - Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này: - Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.”
Câu 1: (1,0 điểm): Nêu nội dung của đoạn văn trên?
Câu 2: (1,0 điểm): Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này:
- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
Tìm ra từ láy và xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên . Trình bày tác dụng của các từ láy và biện pháp tu từ đó.
Nào đâu tôi biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?”. Nhân vật Tôi trong đoạn trích trên là ai?
A. Lí Thông.
B. Dế Mèn.
C. Con ếch.
D. Con hổ.
Hãy thay lời nhân vật tôi - Người anh trong truyện ngắn '' Bức tranh của em gái tôi '' giãi bày nỗi lòng mình với em gái Kiều Phương sau khi cùng em đi nhận giải thưởng về
Hãy thay lời nhân vật tôi-người anh trong truyện ngắn '' BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI '' giãi bày nỗi lòng mình với em gái Kiều Phương sau khi cùng em đi nhận giải thưởng về
Tìm phép so sánh trong khổ thơ sau
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
[...] Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ
xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh
mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu thế này:
- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi
khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn
rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh
chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm
mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
(Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”, Tô Hoài)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?
Câu 2. Trước khi tắt thở, Dế Choắt đã khuyên Dế Mèn điều gì? Qua đó, em nhận thấy
Dế Choắt có phẩm chất đáng quý nào?
Câu 3. Bài học đầu tiên mà Dế Mèn rút ra cho bản thân mình là bài học nào?
Câu 4. Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về tâm trạng của Dế Mèn được thể hiện
trong đoạn trích trên, trong đoạn có sử dụng 1 thành ngữ (gạch chân, chú thích rõ).