Chắc hẳn ai trong đời cũng có một ước mơ, không ai giống ai cả. Em cũng vậy, một ước mơ nhỏ . Em muốn được làm bác sĩ. Em sẽ chữa bệnh cho mọi người.
Cbht
^-^
Bác sĩ là hai từ để chỉ những người luôn cố hết sức mình để cứu người. Công việc này đòi hỏi sự tận tụy và lòng yêu thương con người. Ngay từ khi còn bé ước mơ này đã thực sự nảy nở trong lòng tôi. Tôi muốn được làm những việc như vậy để giúp ích cho nước nhà. Còn bạn ?
Cbht!!!
^◇^
từ trước tới giờ tôi luôn phân vân ko biết lớn lên mik lên làm nghề gì . tôi luôn bị vướng víu trong mớ rắc rối ko hồi kết đó . hồi nhỏ , tôi thấy bác sĩ thật tuyệt , đucợ khoác trên vai bộ giáp màu trắng , trong đôi mắt trẻ thơ ấy của tôi , bác sĩ như 1 bị thần vậy , chấp nhận đứng trước giữa 2 thế giới sống và chết để cứu người , bác sĩ là ngọn lửa hi vọng duy nhất có thể mang sự sống chở lại từ vòng tay lạnh lẽo của thần chết , bác sĩ thật tuyệt đúng không nào . khi tôi lớn them 1 chút , tôi lại thấy những bác sĩ tham nhũng làm mờ đi cái hình ảnh đẹp đẽ kia , và tôi nhìn quanh tôi , một vùng quê thì lấy đâu ra người nhân tài nhân đức , tôi thấy họ thật đáng trách khi làm chỉ vì đồng tiền ,Và tôi lại say sưa với nghề diễ viên điện ảnh khi tôi lên 8 , nhìn các diễn viên kia mà xem , họ thật tuyệt trucows ống kính , họ như những ngôi sao trên nền trời vậy, những người ấy tha hồ bước trên thảm đỏ , họ thật nhiều người hâm mộ , lúc đó tôi chỉ ước mình đc như họ thôi . Nhưng giấc mơ viển vông đó chưa kịp len kế hoạch đã vội tàn phai , nó như cơn gió lướt qua cái trí óc ngầy thơ lúc bấy giờ của tôi vậy , rồi tôi lại bắt đầu mê những ca sĩ khi tôi lên 10 . Nhìn những anh chàng ca sĩ kia mà xem , đúng là mê trai đầu thai cũng không hết , tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái giọng hát và bài hát tiếng trung mà thậm chí tôi còn chẳng hiểu lấy 1 chữ . cũng đã 1 thời cái giọng của tôi bị đu đưa theo âm nhạc , tôi nhận ra âm nhạc thật kì diệu , nó như sợi dây kết noiis từ khi ta còn trong bụng mẹ ..... Và thời gian cứ thế trôi , nghĩ lại thì cũng thấy thật buồn cười . Còn bây giờ , bạn biết tôi mơ ước làm nghề gì không ? nói ra chắc cũng chẳng ai tin đâu nhỉ , và chắc khi tôi nói với người lớn họ sẽ cười lăn lóc mà thôi , thực sự trong chính con người tôi , tôi cũng ko biết tôi muốn làm gì nữa, tôi chỉ thấy có 1 cái gì đó gắn kết tôi với văn chương , như 1 sự tâm linh , tôi cảm nhận được mọi thứ hoàn toàn khác dưới ánh mắt của văn học .Trong văn học , tôi hoàn toàn có thể bộc lộ tất cả cảm xúc , đối với tôi đó là môn tuyệt vời nhất . bạn nghĩ mà xem , môn nào có thể viết những giọt nước mắt trên trang giấy , môn nào có thể viết những nụ cười trong từng con chữ , khi tôi buồn hay vui , tôi đều muốn chia sẽ cùng với giấy , họ sẽ là người bạn luôn giữ bí mật đáng tin nhất của tôi . Tôi không biết vì sự xuất hiện của môn học đó làm tôi thik đến mê mệt hay vì sự xuất hiện của tôi có sứ mệnh để theo đuổi môn đó . Tôi hiện giờ đang đứng trước cái gọi là xu hướng giới trẻ nhưng tôi cũng biết rằng mik đang ngồi dưới môn văn học , nó đã mang cho tooi1 cái nhìn mới . Bây giờ tôi muốn sau này tôi lớn lên tôi sẽ là 1 tiểu thuyết gia _ những người viết tiểu thuyết bằng trái tim , nhưng tôi vẫn muốn mình nổi tiếng theo giới trẻ , vậy tôi sẽ là người nổi tiếng , cuộc đời mà , chúng ta có quyền ơ và ước , có quyền quyết định cuộc đời , vậy sau này tôi sẽ nổi tiếng theo giới trẻ = mottj phong cách riêng , tôi sẽ viết tiểu thuyết và tôi cũng sẽ là 1 ngôi sao , tôi ước vậy , nhưng miễn sao sự tồn tại của tôi có ích là đucợ rồi
Sau này mk sẽ làm nghề họa sĩ bởi vì nghề đó mk có thể thỏa thích sáng tạo và bán lấy tiền chơi cùng con bạn thoy