Sau đây là một phần của cuộc trò chuyện giữa nhân vật Phan Lang và Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ):
Phan Lang nói:
Nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử dầu không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao?
Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc rồi nói:
- Có lẽ không thể gửi mình ẩn vết ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày. (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Câu hỏi
1. Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nào? Tư “tiên nhân" được nhắc tới trong lời của Phan Lang để chỉ những ai?
2. Vì sao sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương "ứa nước mắt khóc” và quả quyết "tối tất phải tìm về cỏ ngày"?
3. Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
1. Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nghèo khó. Từ "tiên nhân" được Phan Lang nhắc đến chỉ những người là tiên sống dưới trần gian, ám chỉ Vũ Nương.
1, Phan Lang trò chuyện với Vũ NươnG khi ở dưới thủy cung (sau khi đc Linh Phi cứu giúp đưa về động rùa); Tiên nhân: tổ tiên, người đi trước, chỉ phần mộ gđ trên dương gian; Tiên nhân trong câu "nhà cửa tiên nhân..." là nói tới Trương Sinh.
2, sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương "ứa nước mắt khóc” và quả quyết "tối tất phải tìm về có ngày": Niềm thương cảm, xót xa pha chút áy náy của vn.