Ru hoa, mẹ hát theo mùa
Cái hoa khép mở tựa hồ mắt con
Mẹ quen chân lấm tay bùn
Lấy đâu hoa quế, hoa hồng mà ru.
Dẫu yêu hoa mận, hoa mơ,
Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân.
Ba cữ rét mấy tuần xuân
Mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru.
Sen mùa hạ, cúc mùa thu
Hoa đồng cỏ nội, bốn mùa gọi con.
(Trích Ru hoa -Ngô Văn Phú)
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 7 câu) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong đoạn thơ trên.
Mẹ khổ sở chật vật với công việc ngoài đồng , mẹ một mình tự ôm nỗi lo âu chẳng thể nói thành lời , mẹ vác trên vai gánh nặng ngàn cân mấy ai thấu . Chân tay lấm lem bùn đất , mặc trời lạnh rét mẹ vẫn ra ruộng , tần tảo cấy cày chỉ sợ con không đủ cơm ăn áo ấm . Sự vất vả đó như kết vào khúc câu hát ru ầu ơ . Những ca từ đậm chất giản dị , tuy không thuần mĩ nhưng rất đỗi thân quen . Giai điệu mang theo là bao tâm tư , bao tình cảm dành cho con mà mẹ chưa thể thổ lộ hết . Xuân qua mưa phùn mát , hè về ướt đẫm lưng , thu đến lúa trổ bông , đông sang lạnh tê tái , bốn mùa đã qua , chỉ duy nhất tình thương vô bờ bến của mẹ vẫn còn đó , mãi mãi chẳng phai nhòa.
Đây cậu nhé!