Mục đích của các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (187-1914) của thực dân Pháp về kinh tế, văn hóa - giáo dục có những điểm chính sau:
Mục đích kinh tế: Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp được thiết kế để tận dụng tài nguyên và lao động của các thuộc địa để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của Pháp. Các chính sách này bao gồm việc khai thác các nguyên liệu như cao su, gỗ, khoáng sản, đánh bắt cá và trồng trọt để xuất khẩu về Pháp. Ngoài ra, Pháp còn áp đặt các chính sách thuế và hạn chế thương mại để bảo vệ các sản phẩm của mình và đẩy các thuộc địa phải mua hàng hóa từ Pháp.
Mục đích văn hóa - giáo dục: Mục đích của các chính sách văn hóa - giáo dục của Pháp là thực hiện chính sách "dân tộc hoá" để biến các thuộc địa thành những người Pháp hóa. Để làm được điều này, Pháp đã xây dựng các trường học, đưa giáo viên Pháp đến giảng dạy và áp đặt ngôn ngữ Pháp. Ngoài ra, Pháp còn sử dụng các phương tiện truyền thông để lan truyền văn hóa Pháp và đẩy lùi văn hóa bản địa.
Tóm lại, mục đích của các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là tận dụng tài nguyên và lao động của các thuộc địa để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của Pháp. Ngoài ra, Pháp còn muốn biến các thuộc địa thành những người Pháp hóa thông qua các chính sách văn hóa - giáo dục.