Lời tâm tình, dặn dò tha thiết xúc động của nhà thơ Y Phương với con được thể hiện trong những câu thơ sau:
“Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cái nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng.”
(Nói với con – Y Phương)
1) Trong câu thơ:
“Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng”
Các từ rừng, hoa, con đường theo em được hiểu theo những nghĩa nào?
2) Qua những câu thơ trên nhà thơ đã nói với con về những điều gì?
3) Hãy viết đoạn văn Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên . Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán
Nhận xét về bài thơ "Nói với con" Y Phương , Ngô Hữu Đoàn cho rằng "bài thơ là tiếng lòng của Y Phương đối với quê hương mình" Em có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy đưa 1 số dẫn chứng trong bài thơ , phân tích khẳng định quan điểm của em . Giúp mình với ạ 👀
Cảm nhận vẽ đẹp của Người Đồng Mình qua bài thơ Nói Với Con có Y Phương
nêu ý nghĩa câu thơ người đồng mình thương lắm con ơi
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: "Chân phải bước tới cha ... Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời" (Trích Nói với con - Y Phương) a) Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích b) Cụm từ "người đồng mình" trong đoạn thơ chỉ đối tượng nào? c) Nêu ý nghĩa biểu đạt và ý nghĩa biểu cảm của các từ "đan, cài, ken" trong câu thơ: "Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát" d) Đoạn trích trên sử dụng biện pháp tu từ nào?
nói về khổ thơ thứ nhất bài thơ "nói với con" có ý kiến cho rằng " những người con đồng mình ko chỉ đc sinh ra và lớn lên trong tình yêu của cha mẹ mà tâm hồn của họ còn đc nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp của chính quê hương đồng mình " bằng một đoạn văn ( khoảng 12 câu ) theo pp diễn dịch hãy làm rõ sự nuôi dưỡng tâm hồn con người của quê hương đồng mình - cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của mỗi người ( có sử dụng một câu phủ định và thành phần biệt lập chỉ rõ
Trong bài thơ Nói với con, người cha nhắc nhở người con về những đức tính cao đẹp nào của “người đồng mình”. Nêu cảm nhận của em về 4 câu cuối bài thơ:
“Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con”
Cảm nhận của em về người đồng mình trong đoạn thơ sau Người đồng mình thương lắm con ơi Cao đo nỗi buồn Xa nuôi chí lớn Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn Sống trên đá không chê đá gập ghềnh Sống trong thung không chê thung nghèo đói Sống như sông như suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng mình thô sơ da thịt Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương Còn quê hương thì làm phong tục Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con.
Viết đvan nêu cảm nhận của em về 4 câu thơ cuối trong bài thơ "Nói với con" của Y Phương. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập và khởi ngữ
Mọi người ơi giúp em với ạ:'))