''1 nụ cười bằng 10 than thuốc bổ
Cười ko đúng chỗ làm khổ bản thân ''
Ai hiêu câu này
Anna và Kaitlyn là hai cô bạn thân nhất của tôi, nhưng không hiểu vì sai từ lúc mới gặp mặt, Anna đã có vẻ không thích Kaitlyn, luôn tỏ ý phớt lờ cô ấy. Anna, tôi và Kaitlyn đều nằm trong ban nhạc của trường, và Anna được chọn để hát phần lớn các bài solo và còn giành được suất đóng vai chính trong các vở kịch lớn. Anna cũng là một trong những học sinh giỏi nhất của trường tôi. Đúng là một cô gái tài năng. Tôi thực sự vui mừng cho cô bạn của mình, nhưng Kaitlyn thì không như vậy, con bé tỏ ra ghen tị và tức tối.
Một ngày tôi, Anna và Kaitlyn cùng ra phòng thể dục ở trường để giải quyết xích mích giữa hai đứa nó. Tuy nhiên, Anna lại làm như chẳng có chuyện gì khi hỏi:
“Giải quyết chuyện gì cơ? Có gì đâu mà phải giải quyết giữa chúng ta?”.
Điều đó làm Kaitlyn tức điên lên. Anna vẫn làm ra vẻ ngây thơ hỏi:
“Cậu sao thế? Tớ làm gì khiến cậu bực à?”
Điều đó càng khiến Kaitlyn sôi máu. Kaitlyn rút ra con dao nhỏ trong túi quần và lao đến Anna, mặc cho tôi cố ngăn cản và giữ nó lại, mặc cho Anna kêu gào: “Đừng mà! Tớ đã làm gì sai chứ?”.
Tôi đã cố gắng kéo Kaitlyn lại nhưng vô ích, con bé khỏe quá, nó dùng con dao khứa sâu vào cổ Anna rồi lầm bầm:
“Giờ thì mày sẽ không thể hát và diễn kịch nữa rồi”.
Dứt lời, Kaitlyn quay sang nhìn tôi, và tôi chỉ còn cách chạy thục mạng về nhà, bỏ xa con nhỏ ở đằng sau.
Về đến nhà, tôi lao vào nhà tắm, giũ sạch những vết máu dính trên áo tôi, nhưng vết máu còn sót lại của Anna… Thế rồi tôi tự trấn tĩnh mình trong gương rằng tôi sẽ không sao, Anna sẽ không sao cả. Tôi nhìn vào tấm gương trong phòng ngủ thì mới phát hiện Kaitlyn đã xuất hiện từ khi nào, đang đứng sừng sững nhìn tôi và nở một nụ cười quỷ quyệt.…
Một lúc sau, xe cảnh sát xuất hiện, họ xông vào nhà tôi và áp giải tôi đi. Tại sao cảnh sát lại bắt nhân vật tôi?
ai xem chiến mình nụ cười
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi hihi
ko nói ra lời.......................
con xúc vật tự đăng tự trả lời " ơ ơ buồn cười " éo biết nhục
coppy mấy bài trên gg kèm lời giải , nhưng mà làm vẫn sai :)) đ thể tin được :))
chỉ việc chép lời giải mà còn sai thì t quỳ :))
Có ba nhà triết gia Hy-Lạp cổ, sau một cuộc tranh luận căng thẳng và cũng vì trời hè nóng nực nên đã nằm ngủ dưới gốc cây trong vườn của Viện Hàn lâm. Có mấy thợ thông lò đi qua tinh nghịch đã bôi nhọ lên trán cả ba triết gia.
Khi ba nhà thông thái tỉnh dậy, họ nhìn nhau và cùng phá lên cười. Ai cũng yên chí rằng chỉ có hai người kia bị nhọ và họ cười nhau, còn mình thì cười họ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, một triết gia không cười nữa vì ông ta suy đoán ra trên trán ông ta cũng bị nhọ.
Vậy nhà thông thái đó suy luận như thế nào?
Bạn Hà có 2 đôi tấc mẹ mua cho bạn ấy thêm hai đôi nữa , nhưng bạn ấy lại làm mất 1 đôi .Hỏi bạn Hà còn bao nhiêu đôi tấc?
Ngày Chủ nhật, bạn Ngân được mẹ cho đi chơi trong công viên. Ở khu vườn hoa, cô công nhân nhận được 9 cây hoa hồng và được giao nhiệm vụ phải trồng 9 cây hoa đó thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây, Cô chưa nghĩ ra cách trồng thế nào, Ngân bèn chỉ cho cô cách trồng. Nghe xong, cô mỉm cười khen:" Cháu giỏi quá!".
Em có biết Ngân chỉ cách trồng cây thế nào không?
Ai làm được bài này cho 5 sao luôn
Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm:
- Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?
- Dạ!
- Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn…
- Dạ!
- Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.
- Dạ!
- Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.
- Dạ!
- Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.
- Dạ!
- Còn việc nhà thì tự cô phải…
- (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?
Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng “dạ” của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: “Sao sư tử về sớm thế?”.