Nhân dịp lễ tết nguyên đán, em chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn dẫn dắt chúng em.....
Happy New Year.
Cô, người thầy, người chị kính yêu của em, người khiến em cảm phục và cho em động lực trong cuộc sống để em có được ngày hôm nay, người gieo những hạt giống ước mơ vào tâm hồn bé nhỏ của em giá trị đích thực đúng nghĩa của cuộc đời mình. Bao nhiêu ân tình của cô, em không bao giờ quên, em chỉ ngồi đây và cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, em không thể về thăm cô được, em chúc cô luôn khỏe mạnh để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, để dạy dỗ lớp lớp thế hệ học trò như chúng em. Em mãi mãi là cô học trò bé nhỏ của cô.
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường mến yêu, người mà em kính mến nhất đó là cô Thanh. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người cô giáo đối với học sinh.
Em còn nhớ rõ, năm em học lớp hai, ngày đầu tiên cô Thanh bước vào lớp với dáng vẻ rất hiền hậu. Cô còn trẻ lắm, dáng cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và rất dễ thương. Cô rất thương yêu học sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao giờ đi dạy trễ hoặc nghỉ dạy ngày nào. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục chúng em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Em còn nhớ có một hôm, khi học xong tiết cuối bỗng nhiên em bị sốt, người nóng ran. Cô đã không ngại đường xa chở em về nhà, báo cho mẹ em biết bệnh tình của em. Sau đó em nghỉ học mấy ngày để bình phục do vị sốt siêu vi. Dù không đi học những bữa nào cô cũng đến thăm em và phân công các bạn thay phiên chép bài cho em. Chỗ nào em không hiểu cô sẽ giảng lại tường tận. Bạn nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn cô cũng giúp đỡ, có khi còn đóng tiền học phí dùm cho một bạn trong lớp có hoàn cảnh mồ côi ba mẹ ở với bà ngoại. Trong lớp ai cũng quý mến cô, ngày Nhà giáo Việt Nam chúng em tặng quà cho cô cô chỉ cười bảo: “Món quà quý nhất với cô đó là kết quả học tập thật giỏi của các em đó!” Ngoài việc dạy kiến thức ở trường, cô còn dạy cho chúng em kĩ năng múa hát, rất vui.
Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho một một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng,trở thành con ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
Thời thơ ấu, ai cũng có những kỉ niệm gắn bó với thầy cô, bạn bè. Và có lẽ, hình ảnh cô giáo lớp Một sẽ vẫn luôn in đậm trong tâm hồn mỗi người học trò.
Bằng tình cảm của mình, em hãy tả lại hình ảnh cô giáo đã dạy em từ năm em học lớp Một.
GIÚP MÌNH VS PLSSSSSSSSS
Năm mới đã sắp đến , em xin chúc tất cả các bạn bè và thầy cô trên Olm luôn có một sức khỏe tốt , luôn học giỏi , dũng cảm vượt qua khó khăn trong cuộc sống và có thể làm những gì mk mơ ước , luôn tự tin vào bản thân !!!
. HAI CHỊ EM SINH ĐÔI
Ở thành phố T có một cặp sinh đôi khá đặc biệt. Tên hai cô là Nhất và Nhị. Những điều ly kỳ về hai cô lan truyền đi khắp nơi. Cô Nhất không có khả năng nói đúng vào những ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, còn những ngày khác nói đúng. Cô Nhị nói sai vào những ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, còn những ngày khác nói đúng.
Một lần tôi gặp hai cô và hỏi một trong hai người:
- Cô hãy cho biết, trong hai người cô là ai?
- Tôi là Nhất.
- Cô hãy nói thêm, hôm nay là thứ mấy?
- Hôm qua chủ nhật.
Cô kia bỗng xem vào:
- Ngày mai là thứ sáu.
Tôi sững sờ ngạc nhiên-Sao lại thế được?-và quay sang hỏi cô đó:
- Cô cam đoan là cô nói thật chứ?
- Ngày thứ tư tôi luôn luôn nói thật – cô đó trả lời.
Hai cô làm tôi lúng túng thực sự, nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi đã xác định được cô nào là cô Nhất, cô nào là cô Nhị, thậm chí còn xác định được ngày hôm đó là thứ mấy.
Mời bạn hãy thử làm xem.
Ở thành phố T có một cặp sinh đôi khá đặc biệt. Tên hai cô là Nhất và Nhị. Những điều ly kỳ về hai cô lan truyền đi khắp nơi. Cô Nhất không có khả năng nói đúng vào những ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, còn những ngày khác nói đúng. Cô Nhị nói sai vào những ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, còn những ngày khác nói đúng.
Một lần tôi gặp hai cô và hỏi một trong hai người:
- Cô hãy cho biết, trong hai người cô là ai?
- Tôi là Nhất.
- Cô hãy nói thêm, hôm nay là thứ mấy?
- Hôm qua chủ nhật.
Cô kia bỗng xem vào:
- Ngày mai là thứ sáu.
Tôi sững sờ ngạc nhiên-Sao lại thế được?-và quay sang hỏi cô đó:
- Cô cam đoan là cô nói thật chứ?
- Ngày thứ tư tôi luôn luôn nói thật – cô đó trả lời.
Hai cô làm tôi lúng túng thực sự, nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi đã xác định được cô nào là cô Nhất, cô nào là cô Nhị, thậm chí còn xác định được ngày hôm đó là thứ mấy.
Mời bạn hãy thử làm xem.Ở thành phố T có một cặp sinh đôi khá đặc biệt. Tên hai cô là Nhất và Nhị. Những điều ly kỳ về hai cô lan truyền đi khắp nơi. Cô Nhất không có khả năng nói đúng vào những ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, còn những ngày khác nói đúng. Cô Nhị nói sai vào những ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, còn những ngày khác nói đúng.
Một lần tôi gặp hai cô và hỏi một trong hai người:
- Cô hãy cho biết, trong hai người cô là ai?
- Tôi là Nhất.
- Cô hãy nói thêm, hôm nay là thứ mấy?
- Hôm qua chủ nhật.
Cô kia bỗng xem vào:
- Ngày mai là thứ sáu.
Tôi sững sờ ngạc nhiên-Sao lại thế được?-và quay sang hỏi cô đó:
- Cô cam đoan là cô nói thật chứ?
- Ngày thứ tư tôi luôn luôn nói thật – cô đó trả lời.
Hai cô làm tôi lúng túng thực sự, nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi đã xác định được cô nào là cô Nhất, cô nào là cô Nhị, thậm chí còn xác định được ngày hôm đó là thứ mấy.
Mời bạn hãy thử làm xem.
mình xin kể những câu chuyện vui:
1/Một ông sếp đi làm mà quên kéo phéc mơ tuya, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo: Sếp ơi hôm nay sếp đi làm qưên đóng của ga ra lại rồi đấy ạ.Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn chữa thẹn: Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không?Cô thư ký bèn trả lời: Dạ không sếp ạ, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngọeo cổ sang một bên thôi
2/Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sang hôm sau khi mở cửa chủ tiệm nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.
Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza.
Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông VN đứng chờ!!!
3/
Cảnh sát điều tra về cái chết bí ẩn của một nhà kinh doanh cỡ lớn, ông ta nhẩy từ cửa sổ văn phòng của ông ta trên tầng 11 xuống. Cô thứ ký dáng thùy mị nết na của ông ta khai:
“Sau tuần thứ nhất, tôi được tăng lương 20 đô la. Cuối tuần thứ 2, ông ấy cho tôi tấm áo dạ hội rất đẹp. Cuối tuần thứ 3, ông ấy cho tôi một khăn choàng bằng lông chồn tuyệt mỹ. Thế rồi chiều hôm đó, ông gọi tôi vào phòng giấy và hỏi tôi có chịu làm tình với ông không. Tôi bảo tôi bằng lòng và nói thêm rằng, vì ông rất tốt với tôi, nên ông chỉ cần trả tôi 5 đô la, mặc dù tôi tính tiền cho mọi đàn ông khác trong văn phòng là 10 đô la. Đúng lúc ấy ông nhẩy ra ngoài cửa sổ”.
4/Người mẹ vừa đi chợ về.
- Con: Mẹ có mua trứng về cho con ko đấy ?
- Mẹ: Con đã có đầy vở rồi còn gì ?
- Con: ??!
5/- Ông nô: thưa thầy
- Thầy: chuyện gì ?
- Ông nô: Thằng con của thầy rớt xuống ao!
- Thầy: Ao nào? Ao nhỏ hay ao lớn?
- Ông nô: Ao nhỏ ạ
- Thầy: thế thì không sao . ao nhỏ không có cá. May là nó không rơi xuống ao có cá...sợ chết cá của tao!
6/- Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!
- Thầy: Trời!
7/- Cô: Em hãy cho cô biết: Khiêm tốn có phải là đức tính tốt không?
- Tèo: Thưa cô tốt ạ!
- Cô: Vậy em hãy cho 1 ví dụ
- Tèo: Dạ, em có 10 cái sẹo nhưng nếu bạn hỏi em sẽ khiêm tốn trả lời là chỉ có 1 cái ạ!
- Cô: trời ạ!
8/
Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ:
- Cô giáo con xinh lắm ạ.
- Thế cô dạy con những gì?
- Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?
9/
Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi:
- Tại sao con đi trễ?
Keli:
- Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng
Bảo vệ:
- Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?
Keli:
- Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????
10/
Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:
- "Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?"
- Đáp: "Tất nhiên là âm thanh !"
- Hỏi: "Căn cứ vào đâu ?"
- Đáp: "Khi em bật ti-vi lên... trước tiên em nghe được tiếng... sau đó mới thấy hình."
- Thầy: "Rớt. Mời thí sinh kế tiếp."
- Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy.
- Đáp: "Dĩ nhiên là ánh sáng!"
- Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): "Em có thể giải thích tại sao không?"
- Đáp: "Khi em bật ra-đi-ô... em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước... sau đó mới nghe âm thanh."
- Thầy: "ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!"
- Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc.
- Hỏi: "Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?"
- Đáp: "Ánh sáng."
- Hỏi: "Tại sao?"
- Đáp: "Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai"
11/
Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:
- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?
- Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết: Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ.
12/
Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
-Wendy mang đến máy Sony Walkman.
-Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
- Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
- Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
- Thôi chết, thế ông có mắng em không?
- Không ạ! Ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.
nhớ đọc và nói cảm nghĩ nhé!!!!!!!!!!!!!!!