e xác định nhé. câu nói này được trích trong cuốn sách nổi tiếng "Nhà giả kim" của Paulo Coelho.
Đây là một cuốn sách tràn ngập tình yêu và hy vọng, tinh thần theo đuổi ước mơ, lại được kể bằng thứ văn chương cổ tích trong vắt, với những câu thông thái giản dị, thuần mộc hơn các triết lý ba xu mà chúng ta sao chép trên mạng mỗi ngày. Nhà giả kim.
Chàng trai Santiago lên đường phiêu du trên sa mạc để kiếm tìm một kho tàng bí ẩn: ý nghĩa cuộc đời. Trên đường, cậu tìm đọc những cuốn sách của một nhà giả kim đồng hành. Băng qua sa mạc, những phút giây dễ chịu là khi đến được một ốc đảo với đám rừng chà là xanh mát.
Vậy thì cây chà là ở đây là ẩn dụ cho những mát mẻ, tươi vui mà con người được tận hưởng sau cả một hành trình vượt sa mạc nắng gió, khó khăn.
Vậy thì ý của câu nói là con người sẽ biết quý trọng hơn những thuận lợi, ấm áp, xanh mát sau khi phải trải qua những khó khăn, nắng gió của sa mạc. Đó là quy luật muôn đời. Người ta sẽ biết quý trọng hơn những ấm no, thành quả đạt được sau khi trải qua những thử thách, đắng cay của cuộc đời.
Không có trái tim nào phải chịu đựng đau khổ khi nó tìm kiếm giấc mơ của mình, bởi vì mỗi giây phút tìm kiếm là khoảnh khắc chạm tới Thượng Đế và sự vĩnh hằng
– Sa mạc cướp đi giấc mơ của chúng ta, và chúng không bao giờ quay trở lại. Chúng ta biết rằng, chúng ta quen với nó. Những người không quay lại, thì trở thành một phần của đám mây, một phần của muôn thú ẩn dấu trong khe núi và mạch nước từ lòng đất. Họ trở thành một phần của mọi thứ. Họ trở thành linh hồn của thế giới.
– Mọi thứ đều là một
Linh hồn của thế giới: là Một. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy, cảm thấy, thật và không thật, nhận thức của chúng ta, tâm hôn của chúng ta, chúng đều là một và mục đích của cuộc sống là nhập là một với Một. Đây là thông điệp tôi cảm thấy rằng tác giả muốn đưa gia. Khái niệm này rất thú vị và nó có thể liên quan tới Triết học Ấn Độ, nơi Một, Tinh thần Tối Thượng, là đấng Brahman.
Brahman là Nhận thức thuần túy, Tình yêu tinh khiết. Đó chính xác là những gì Coelho muốn nói, rằng ngôn ngữ của thế giới chỉ nằm trong Tình Yêu Thuần Khiết. Tình Yêu Thuần Khiết là niềm cảm hứng thuần khiết, là sự sáng tạo và bất định.
– “Trái tim tôi sợ những gì nó sẽ phải chịu đựng”, chàng trai tâm sự với nhà giả kim trong một đêm không trăng. Nhà giả kim đã trả lời: “Hãy hỏi trái tim con rằng nỗi sợ hãi đau khổ có tồi tệ hơn việc phải chịu đựng chính nó?”
Tác giả tin rằng mỗi người trong chúng ta có một giấc mơ do Chúa dẫn đường và Người cho chúng ta các manh mối hết lần này đến lần khác để nhận ra (“omen” giống như cách ông đã gọi chúng) và đi theo giấc mơ với một bầu nhiệt huyết to lớn. “Không bao giờ từ bỏ”, Coelho đã nói vậy. Mỗi chúng ta đều có một định mệnh. Để khám phá định mệnh rồi đi theo chúng là mục đích của cuộc đời. Khó khăn sẽ là những thử thách chưa biết tới, nhưng những gì dễ dàng thường không bất diệt, nó hữu hạn trong khi những thứ không biết là vô hạn.
– Mọi người cần sợ hãi điều không biết nếu họ có thể đạt được những gì họ cần và muốn. Chúng ta sợ hãi mất những gì mình có, liệu rằng đó là cuộc sống của chúng ta hay là sự sở hữu của chúng ta. Nhưng nỗi sợ này tan biến khi chúng ta hiểu rằng câu chuyện cuộc đời và lịch sử thế giới được viết nên chỉ bởi một Bàn Tay
Coelho tin rằng trái tim là ngọn nguồn của Tình Yêu Thuần Khiết. Bất cứ trái tim nói gì, rõ ràng hay không rõ ràng, đều dẫn chúng ta đến Tình Yêu Thuần Khiết, niềm cảm hứng thuần khiết. Ông cũng tin rằng tâm trí có thể cũng là nguyên nhân của cảm hứng, sáng tạo, phiêu liêu, vì thế nên nó vô hạn. Nhưng đối lập với trái tim, Coelho cho rằng, tâm trí lý trí và đời thường, điều này gợi lên nỗi sợ bên trong chúng ta. Nỗi sợ cảm xúc do tâm trí tạo nên ngày càng lớn hơn; cho nên nỗi sợ “là chính mình” thống trị trái tim của chúng ta như thể đang cản trở mọi sự kết nối. Coelho tin rằng trái tim và tâm trí là hai thứ khác biệt mà thường không hòa hợp với nhau, thậm chí còn đối lập.
– Tình yêu không bao giờ giữ chân một người đeo đuổi định mệnh của mình
– Cuộc sống rất hào phóng với những ai đeo đuổi định mệnh của họ
– Nếu em thật sự là một phần trong giấc mơ của anh, anh sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó.
Tác giả tin vào định mệnh, rằng mọi thứ đã được viết sẵn. Maktub, ông nói vậy. Maktub là một từ Ả Rập, có nghĩa tương tự trong tiếng Anh là “Mọi điều đã được viết sẵn”. Nhưng nó được viết ở đâu thì không ai biết. Ông nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề này, như thể thuyết phục người đọc không nên sợ hãi với những gì chưa được biết biết, bởi điều chưa biết rồi sẽ được biết theo một cách nào đó, đó là Maktub.
Đây là hai thông điệp gây ấn tượng với tôi nhất và theo tôi trong suốt câu chuyện
ko biết đúng hay sai đâu