mơ mộng vừa thôi, có bài gì thì đăng luôn đi
mơ mộng vừa thôi, có bài gì thì đăng luôn đi
Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt
Trang giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng
À ơi vu vơ câu hát, có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng
Em nhẹ bước chân qua, bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng
Có hay không những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng
Biết lúc nào anh có thể lại được gặp, em một lần nữa
Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa
Anh yêu em thật nồng nàn như một định lí đã muôn thuở
Yêu...! một người có lẽ phải học thêm nhiều điều
Em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu
Nhiều đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu
Lắm những yêu thương trôi qua trong em nào thật nhiều
Không...! Lí do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi vội yêu.
Đây là đoạn rap của bài thu cuối vậy đoạn này có gì đặc biệt ai trả lời nhanh nhất mình sẽ tick
Câu chuyện ở một hòn đảo hải tặc có 5 anh em cướp biển cực kỳ tham lam, tàn nhẫn và suy luận logic cực tốt. Một ngày đẹp giời chúng cướp đc từ thánh nữ Maria 100 nén vàng thỏi. Chúng quyết định chia nhau với 2 quy tắc: đơn vị chia là từng nén vàng, và anh cả chia đầu tiên, nếu có ít nhất 1 nửa số ng đồng ý thì sẽ OK. Ko thì anh cả sẽ bị chặt đầu và típ đến anh 2 chia, cứ liên tục như vậy. Hỏi người anh cả đã chia như thế nào ?
Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm
Phải chăng lúc này
Em có một người thế thay
Họ cho em nhiều
Bên em sớm tối nuông chiều
Còn anh chỉ là
Giống như người lạ thoáng qua
Đau đến tận cùng
Nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc
Phải chi bây giờ
Tất cả chỉ là giấc mơ
Một thương hai chờ
Em đi anh cũng không ngờ
Đành ôm kỷ niệm
Cô đơn mình anh với đêm
Năm tháng êm đềm
Yêu em chẳng cần đong đếm
Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi
Buồn đau anh khóc anh than với trời
Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không
Nhành hoa thay lá như em thay lòng
Sao tim anh không ngừng nhớ mong
Đến bao giờ mới quên được người mình yêu
Phải chi bây giờ
Tất cả chỉ là giấc mơ
Một thương hai chờ
Em đi anh cũng không ngờ
Đành ôm kỷ niệm
Cô đơn mình anh với đêm
Năm tháng êm đềm
Yêu em chẳng cần đong đếm
Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi
Buồn đau anh khóc anh than với trời
Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không
Nhành hoa thay lá như em thay lòng
Sao tim anh không ngừng nhớ mong
Đến bao giờ mới quên được người mình yêu
Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi
Buồn đau anh khóc anh than với trời
Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không
Nhành hoa thay lá như em thay lòng
Sao tim anh không ngừng mong nhớ
Đến bao giờ mới quên được người mình yêu
Chẳng bao giờ anh quên được người từng yêu.
Tình chúng ta như bảy hằng đẳng thức
Sống bên nhau như hai vế phương trình
Giận hờn nhau như vô vàn định lý
Gặp nhau rồi ta lại cùng chứng minh
Ai định nghĩa được lệ hoa man mát,
Xoay chiều nào cho thuận mói tình ta.
Biên thiên gì để hiểu cảnh bao la,
Để giải đáp phương trình ai vương vấn.
Ở toạ độ, đùng cho hoa chất lớp,
Hảy xoay chiều cho hoa đẹp muôn phương.
Hảy đồng quy ôi đôi má màu hường,
Hảy rút gọn đừng triệt tiêu, hoa nhé !
Hoa với tóc là hai đường giao tuyến,
Môi mỉm cười, em vẻ một cung vui.
Đường về xa, vô tận lắm bùi ngùi,
Không gian đấy, thời gian đây chấn động.
Kết hợp lấy để anh đừng vỡ mộng,
Em mơ màng, tung độ biến thiên anh.
Hổn hợp đi bao giấc mộng an lành,
Tình vô nghiệm là tình hoa bất diệt.
anh là người đã cứu bạn mình và các em nhỏ trong trận ném bom tàn khốc của giặc Mĩ .trên đường đưa các em nhỏ về hầm trú ẩn , anh đã bị một viên bom bi bắn vào lưng.Vết thương qua nặng , anh đã hi sinh vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 - 4 - 1965.Anh là ai ?
Anh là người đã cứu bạn mình và các em nhỏ trong trận ném bom tàn khốc của giặc mỹ . Trên đường đưa các em nhỏ về hầm tru ẩn anh đã bị một viên bom bi bắn vào lưng Vết thương quá nặng , anh đã hi sinh vào lúc 2 sáng ngày 5-4-1965. Anh là ai ?
Em để lại bản đồ nhưng không chỉ rõ đường đi
Lo anh sẽ lạnh để lại cả áo ấm khít đường chỉ
Đi 320km để tìm đường vào tim em không lối
Qúa can đảm đâu có đúng chỉ vẫn là quá nông nổi
Em còn đéo thèm đọc tin nhắn
Uả ? mắc mớ gì phải trả lời ?
Đêm này dài cứ trôi em mặc nhiên để ta đợi
Follow em cả đời Follow em cả Instagram
Em còn đéo thèm trả lời tội anh, anh đa cảm
Nhưng không !!
Em làm dịu tắt mùa đông
Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang
Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời giết ta lần nữa
Bởi vậy cho nên mới...
Tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy,
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy,
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng.
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng
Lãng mạn của anh ko có hoa hồng và nến đỏ
Lãng mạn của anh cũng ko có trăng sao ở trên đó
Lãng mạn của anh không là nụ hôn dưới chiều mưa
Và chính lãng mạn của anh nó đã biến anh thành người thừa...
Anh đâu còn thương như ngày đầu gặp mặt
Lời em nói đã không còn trói buộc anh đằng sau song sắt
Bật công tắc, anh không còn chắc mình kiếm tìm gì giữa đêm
Ắt hẳn nơi đây phải còn xót lại một chút gì đó của em
Anh là lọai ham thích được mây mưa
Nên căn phòng anh thì em khỏi hỏi chứ bcs bày bừa
Những bản nhạc những quyển thơ
Lời ta hát quyện vào mơ
Chương " chia tay " đựơc ai đó viết vào tiểu thuyết " đời nào ngờ"
Ờ
Vẫn còn đó những ngày ko em ( hú hú hú )
Vẫn còn đó những ngày ko em ( hú hú hú )
Thích trap tao cho m trap nè ( hú hú hú )
Anh cố lật tung kí ức, nhưng chỉ hoài phí sức
May mắn là còn lời nhạc yêu em là điều anh buồn ví nhất
Vì
Thấy bấy lâu nhưng mà anh đéo thích nói
Tài hèn sức mọn mà thích hơn thua thì bốn thằng em hít khói
Khích con đĩ mẹ mày , tao show trình là bốn thằng bây nhức nhói
Chứ hỏng cà rởn cà thụt cà chọt làm chi cho thêm tức tối
Và bây giờ tụi mày muốn sao ?
Tụi mày không thể nào giết tao !
Tao là thiên thần, tao đang bay trên cao vs 2 cái cánh
Tao là người Việt Nam mà tụi mày phải tránh
Tao bắn hết tụi mày, chết cả bầy
Dân đập đá có dấu hiệu sãng ko dc đổ lỗi bữa đó đồ ngon
Để tao HỎI mày chỗ nào“HỎI “ thì chắc là câm với ngậm bồ hòn
Hết tiền thì qua đây ăn, tao thấy tội nghiệp cho hút cái
Láy chữ cuối, câu trước đâm bang mày chơi kiểu vậy thì đây, cái hook
Chúng bây không bằng tao cho nên tụi bây buồn
Lang thang giữa Sài Gòn đầy nắng và gió, tìm hoài chẳng thấy nhau đâu
Có khi nên tìm nơi thật đẹp mà chạy trốn....