Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Jeon Jungkook Bangtan

Nêu cảm nghĩ về người bạn của em

( Ko copy trên mạng )

Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 11 2016 lúc 23:03

Mỗi chúng ta đều có rất nhiều người bạn, nhưng người bạn thân yêu nhất thì chỉ có một. Đối với tôi người bạn thân yêu nhất chính là Diệp, người bạn cạnh nhà và học với tôi từ lớp 1.

So với tôi thì Diệp nhỏ hơn tôi, khuôn mặt bạn bầu bĩnh, đầy đặn trông rất đáng yêu. Với làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc dài óng ả, Diệp luôn chiếm được tình cảm của mọi người. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Bạn sở hữu một chiếc mũi dọc dừa và hàm răng trắng muốt với chiếc răng khểnh rất duyên. Diệp là người rất hiếu động và năng nổ, các hoạt động của lớp bạn đều tham gia một cách nhiệt tình.

Trong giờ học bạn hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Bạn thường mở đầu câu chuyện bằng lối kể rất hài hước: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chúng tôi cứ lăn ra cười còn Diệp thì cứ tỉnh như bơ. Bạn có cách kể chuyện rất hấp dẫn nên những câu chuyện dù đã được nghe những chúng tôi vẫn lắng nghe từng câu tùng chữ của bạn.

Không chỉ có tài năng ở cách kể chuyện, tài năng ca hát, biều diễn trò chơi của bạn cũng rất thú vị. Bạn thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi khi xem bạn biểu diễn, chúng tôi đều nhận được một trận cười nứt nẻ.

Không chỉ có các bạn trong lớp mà tất cả các bạn trong trường và các thầy cô giáo đều yêu quý Diệp.

Niềm vui của chúng tôi sẽ mãi mãi được nhân lên nếu hàng ngày được gặp bạn. Nhưng một điều không may đã đến vào cái ngày định mệnh ấy. Chiếc ô tô chạy ngang qua con đường hàng ngày chúng tôi đi học đã vô tình cướp đi người bạn yêu quý của tôi. Nhìn thấy bạn nằm bên đường người đầy máu, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Bạn tôi đã thật sự ra đi mãi mãi, tôi như gặp phải cú sốc quá lớn trong nhiều tháng liền. Một thời gian dài trải qua mất mát quá lớn, tôi cũng quen với việc đi học không có bạn, và bắt đầu bình tâm trở lại. Dù bạn đã đi xa, nhưng những kỉ niệm về bạn vẫn luôn trong tâm trí tôi.

Cuộc sống của tôi sẽ rất vui nếu như Diệp vẫn cùng tôi đến trường, rồi sau này khi xa mái trường ấy, đến với những người bạn mới nhưng những hình ảnh vè Diệp mãi trong tâm trí tôi, Diệp mãi là người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Phương Thảo
22 tháng 11 2016 lúc 14:34

thế chắc chịu

Phương Thảo
22 tháng 11 2016 lúc 14:51

Tham khảo bài này nè bn , mk thấy rất có ích !

Cuộc sống sẽ rất buồn tẻ và cô đơn nếu như chúng ta ko có những người thân ở bên cạnh. Với tôi những người thân ấy ko chỉ có ông bà, bố mẹ… mà còn có A người bạn mà tôi coi như một người thân ko kém gì người thân trong gia đình.
Tôi và A thân nhau ngay từ những ngày đầu vào lớp một. Người đã đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị một bạn nam bắt nạt. Và ngay từ giây phút ấy, tôi biết A thực sự là một người bạn tốt.
A có vóc dáng cao và mảnh mai, rất thanh lịch. Nhưng điều làm cho tôi ấn tượng nhất ở A đó là bạn có một mái nâu y như là tóc nhuộm. Kuôn mặt bạn sương sương nhưng bù lại là đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu. Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến và rất thân tình. Mọi người bảo A có đôi mắt vui vì lúc nào nó cũng rất rạng rỡ.
A ăn mặc rất giản dị, chỉ là chíếc quần bò màu xanh và chiếc áo trắng đồng phục
Nhưng trông bạn lúc nào cũng có vẻ rất sạch sẽ và thanh thoát.
Trong lớp, tôi và A là đôi bạn tâm đầu ý hợp bởi cả hai người đều luôn cố gắng phấn đấu để học thật giỏi. A học giỏi hơn tôi nên trong lớp bài nào ko hiểu tôi vẫn được A giảng thật tận tình. Những lúc giảng bài cho tôi đôi mắt bạn sáng lên trông rất linh hoạt. Bất kì điều gì A nói đều được bộc lộ qua ánh mắt và cử chỉ ở đôi tay của bạn.Nhưng tôi thích ngắm nhìn nhất là lúc A học bài. Những lúc ấy bạn tập chung một kì lạ. Đã nhiều lần lúc ra chơi, tình cờ chạy vào lớp, tôi nhìn thấy A gần như bất động bên quển vở. Chác bạn đang suy nghĩ cho bài tập vừa học xong. Mái tóc nâu thẳng mượt của bạn xõa xuống một bên, cái đầu hơi nghiêng nhìn xuống trang giấy, mắt bạn đăm đăm nhìn, có lúc bạn nhìn lên nhìn vào một điểm cố định mà suy nghĩ. Tôi cảm nhận được hơi thở đều đều phập phồng trong lồng ngực. A của tôi đấy! tôi thật tự hào về bạn.
Cũng vì chăm học nên dù rất thân với tôi nhưng trong giờ học A chẳng bao giờ nói chuyện riêng với tôi cả. Nhưng sau mỗi giờ tan học, trên đường về hai đứa lại tíu tít như hai con chim sẻ vậy.
Tôi cũng ko thể tưởng tượng nổi mỗi buổi học của tôi sẽ thiếu thú vị đến nhường nào nếu như một ngày nào đó A ko đến lớp vì bị ốm chẳng hạn. A và tôi sẽ mãi mãi trở thành những người bạn tốt của nhau ko bao giờ xa cách

 

Linh Phương
22 tháng 11 2016 lúc 17:02

Mùa xuân là mùa của sự đầm ấm, là mùa của sự sẻ chia giữa thiên nhiên đất trời với con người. Mùa hạ là những ngày không khí trở nên ngột ngạt bởi cái nắng nóng oi bức xen kẽ những trận mưa. Mùa thu là mùa của sự thanh bình với những cơn gió mát lạnh và những chiếc lá vàng rơi. Mùa đông là mùa cuối cùng, cũng là khoảng thời gian để nhìn lại những gì đã đến với mình trong suốt năm qua. Và với riêng em, mùa thu là mùa đẹp nhất.Tiết trời đã vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng tươi của hoa cúc, hoa sao nhái, màu vàng xuộm của những cánh đồng lúa chín, màu vàng giòn tan của những tia nắng ban trưa, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên đường phố, … Chỉ có màu vàng mùa thu mới sóng sánh như mật ong, mới đậm nét và tươi tắn đến vậy. Thu như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống thành thị ồn ào, náo nhiệt và căng thẳng.

Thảo Phương
22 tháng 11 2016 lúc 20:33

Từ khi còn thơ bé ai cũng có những người bạn của mình và tôi tin rằng ai cũng có người bạn thân riêng đối với mình. Nhưng càng lớn dần lên thì con người càng thay đổi và bạn sẽ có nhiều nhận thức hơn về tình bạn. Và phải trải qua những rắc rối trong tình bạn ta mới có thể hiểu được "Thế nào là 1 t/bạn thực sự và người bạn tốt là người bạn ntn". Có thể người bạn đó vẫn còn là 1 bí ẩn chờ tôi khám phá nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã định nghĩa được tình bạn là j`, 1 ng` bạn tốt là 1 ng` bạn ntn. Câu trả lời của tôi là: tình bạn là 1 thứ tình cảm rất trong sáng, gắn kết và chân thật. 1 ng` bạn thân là ng` có thể chia sẻ với bạn mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Người bạn thân có thể bù đắp mọi khoảng trống của bạn. Bạn thân là luôn luôn tin tưởng nhau trong mọi trường hợp, ko bao giờ nghi ngờ nhau và ko bao giờ nói xấu nhau. T/bạn trong mắt tôi là vậy đó. Vâng dù đã định nghĩa được t/bạn nhưng tôi lại ko giữ được t/bạn của mình.

Đã bao giờ bạn có 1 trận cãi vã rùi giận nhau với người mà bạn đã từng coi là bạn thân nhất của mình? Bạn đã bao giờ bị người bạn thân của mình hiểu lầm- 1 hiểu lầm rất nghiêm trọng đã làm tan vỡ t/bạn đẹp đẽ của bạn? Và bạn sẽ cảm thấy thế nào khi gặp phải tình huống đó. Tôi là người đang rơi vào tình cảnh đó đây. Tôi đã bị người bạn mà tôi từng coi là thân nhất hiểu lầm. Từ 1 xích mích nhỏ mà theo thời gian nó đã biến thành 1 bức tường lớn, vững chắc ngăn cách giữa chúng tôi. Có những lúc bạn ấy chỉ trích tôi, chỉ trích ghê lắm nhưng tôi vẫn lắng nghe và cố gắng sửa chữa những thiếu sót của mình để mong hàn gắn lại được t/bạn đẹp như ngày nào. Vậy mà càng ngày bạn ấy càng hành động nông nổi và tôi nghĩ rằng hơi thái quá đối với tôi. Bạn đã nói những lời xúc phạm với tôi, làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Rồi khi tôi bị cô giáo nhắc nhở vì tình hình học hành sa sút bạn ấy có thể tuôn ra 1 câu nghe thật " vui tai " :" Đáng đời, cho chết". Liệu đây là t/bạn của chúng tôi ư? 1 t/bạn thật sự là như thế này sao? Tôi thật sự rất thất vọng về t/bạn của mình. Nhưng khi tôi thật sự chán ngán về t/bạn thì có 1 nhóm bạn đã giúp tôi nhận ra được t/bạn thật sự là như thế nào. Khi tôi buồn bã nhất các bạn đó đã an ủi và giúp tôi lấy lại được niềm tin vào t/bạn. Còn người bạn kia thì sao? Hôm nay, cũng với đề văn này bạn ấy đã nêu lên trước lớp rằng tôi là 1 con người xấu xa và t/bạn của tôi chỉ là t/bạn vật chất. Liệu bạn ấy có biết được cảm xúc của tôi lúc đó, bạn ấy có chắc chắn được rằng tôi chơi với bạn chỉ vì vật chất? Đó vẫn còn là 1 câu hỏi mà chỉ có bạn ấy mới có thể tự trả lời đươc.


Các câu hỏi tương tự
Jeon Jungkook Bangtan
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Trương Khánh Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trà My
Xem chi tiết
Lưu Gia Nghi
Xem chi tiết
Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết
Dương Thị Tuyết Nguyên
Xem chi tiết