Các con, các cháu của ta, hãy ngồi yên nghe ta kể chuyện ngày xưa này :
Từ hồi nhỏ ta là một cậu bé nghèo dớt mồng tơi và chưa có tên là Thủy Tinh và tên ta hồi đó là Mèo. Vô tình, một lần khi ta 15 tuổi vào rừng gặp được con cáo đỏ rất đẹp. Đối với ta đó là một thứ rất quý, đang định bắn nó thì không tin nổi con cáo này biết nói và nó van xin ta: '' xin ngươi đừng bắn ta ''. Ta chơ mắt ra rồi chợt hiểu, thế là hôm đó ta không bắn được con nào. Nhưng, ban đêm ta mơ được con cáo và nó cho ta kem tập bơi, một cây đinh ba, một cái vương miện và một bộ đồ của thần biển. Sau đó nó dặn: ''kem tập bơi giúp ta dễ dàng đi bộ ở dưới nước nhưng phải bôi xung quanh người , chỉ cần đeo cái vương miện thì sẽ chỉ đạo được các con vật ở dưới nước, cây đinh ba có thể để điều khiển sóng biển và bộ đồ đó thì cứ mặc vào song xuống biển mà làm vua. Đây là đồ ta tạ ơn. Sau đó, ta choàng dậy thì trời đã sáng và có đủ tất cả những gì mà con cáo dặn. Ta thầm cảm ơn con cáo. Làm xong như lời cáo dặn, sau đó ta xuống biển, đúng như lời cáo nói đi bộ như ở chên cạn và thở bình thường và những con vật biển đến vây quanh ta dù là con cá mập thì nó cũng mến ta. Làm vua ở đó, thấm thoát ta đã 29 tuổi. Lúc đó,
Vua Hùng thứ mười tám có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mị Nương. Vua rất thương con và muốn tìm cho Mị Nương một người chồng xứng đáng.
Mị Nương càng lớn càng đẹp. Đến tuổi trăng rằm, không biết bao nhiêu chàng trai dòng dõi mong được lấy nàng làm vợ. Tiếng tăm về người con gái đẹp người đẹp nết vang xa tới tận núi Tản Viên, nơi Sơn Tinh – vị thần của núi và đất sinh sống. Một buổi sáng, Sơn Tinh quyết định cưỡi hổ trắng oai phong lẫm liệt đến cầu hôn Mị Nương. Cũng ngày hôm đó, ta cưỡi rồng nước uy nghi to lớn, tự xưng là Thuỷ Tinh cũng đến cầu hôn Mị Nương. Vua Hùng băn khoăn, ai cũng tài giỏi, biết gả con gái yêu cho ai bây giờ ? Cuối cùng, vua quyết định, hai người so tài, ai thắng sẽ được lấy Mị Nương. Lập tức, ta hô mưa gọi gió, sấm chớp nổ đùng đùng, cả thành Phong Châu như muốn nổ tung vì lũ quét, khiến cho không chỉ các lạc hầu lạc tướng kinh hãi mà đến ngay cả vua Hùng cũng phải run sợ. Sơn Tinh cũng chẳng thua kém, chàng chỉ tay vể phía Đông, phía Đông mọc núi đồi, chàng chỉ tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi. Ai ai cũng đều thán phục. Vua Hùng muốn gả Mị Nương cho Sơn Tinh nhưng lại sợ ta nổi giận. Sau một hồi bàn bạc với các lạc hầu lạc tướng, vua phán: "Cả hai chàng đều tài giỏi nhưng ta chỉ có một mụn con, vì vậy, ngày mai, ai đến sớm, mang được đầy đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà. gà chín cựa, ngựa chín hồng mao sẽ được đón Mị Nương về làm vợ".
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa xuất hiện, khi bầu trời còn đang đắm chìm trong màn sương đêm thì Sơn Tinh cùng đoàn tuỳ tùng đã đến rước Mị Nương về núi Tản. Ta đến sau, không lấy được vợ liền đùng đùng nổi giận, sai đoàn thuỷ quái đánh đuổi Sơn Tinh. Sơn Tinh gọi một đoàn quân hùng dũng gồm hùm beo gấu rắn.., lên đánh lại ta. Trời đất tối sầm, những tia sét ngang dọc lượn trên bầu trời như những con rắn khổng lồ đang uốn lượn như muốn xé tan bầu trời. Sơn Tinh cùng quân lính liên tục ném đá vào lũ thuỷ quái. Sau một hồi giao chiến, ta bèn dâng nước lên cao, nhấn chìm mọi nhà cửa ruộng đồng cây cối,… chẳng bao lâu, cả thành Phong Châu ngập chìm trong biển nước. Nhân dân cùng muông thú vội chạy lên núi cao trú ẩn. Sơn Tinh hoá phép cho đồi núi luôn cao hơn nước của ta. Ta dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng núi cao bấy nhiêu. Trận chiến diễn ra hết ngày này sang ngày khác. Ta dần kiệt sức, đành phải rút quân về. Mọi người xuống núi dựng lại nhà cửa, vỡ ruộng khai hoang.
Từ đó, năm nào ta cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua trận. Từ đó, ta thấy Sơn Tinh là một người tượng trưng cho nhân dân trên cạn còn ta chỉ là lũ lụt. Nhưng được quây quần bên con cháu ta cũng rất vui, hôm nay ta kể chuyện này để rút kinh nghiệm cho con cháu đời này và đời sau.
Theo Thủy Tinh
Chú giải:
Cáo ( thuộc họ chồn ): vì Doraemon giống chồn mà chồn thuộc họ cáo => cáo là Doraemon hiện hình.
Lúc bấy giờ ta đang ở núi Tản Viên, nghe tin vua Hùng kén rể, ta lập tức đến ngay. Thế nhưng cùng đến một lúc với ta còn có Thuỷ Tinh người ở miền biển tài năng cũng không kém. Nếu ta có tài vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy đồi thì chàng lại có tài gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Vua Hùng ưng ý cả ta và Thuỷ Tinh nhưng con gái yêu của nhà vua thì chỉ có một. Vua không biết gả cho ai bèn mời bộ lạc vào bàn bạc, xong nhà vua phán:
- Sáng mai ai đem sính lễ đến trước sẽ được lấy công chúa.
Ta và Thuỷ Tinh cùng đồng thanh tâu:
- Bẩm đức vua, sính lễ cần sắm những gì?
Vua bảo:
- Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Nghe xong ta mừng quá bởi sính lễ toàn là những sản vật ở núi rừng, ta không đến nỗi khó kiếm. Sáng hôm sau mới tinh mơ ta đã có mặt. Vua Hùng đồng ý cho ta rước nàng Mị Nương xinh đẹp về núi Tản. Kiệu hoa mới được nửa đường, bỗng đâu dông bão, mưa gió ở đâu ầm ầm kéo đến. Quay đầu nhìn lại ta thấy Thuỷ Tinh đang đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp nàng Mị Nương của ta. Khắp nơi rung chuyển, nước dâng lên cuồn cuộn ngập cả ruộng đồng, nhà cửa, cả thành Phong Châu.
Ta không hề nao núng, hoá phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dông lũ. Nước càng dâng cao bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu, cứ thế ta với Thuỷ Tinh đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời. Cuối cùng Thuỷ Tinh kiệt sức đành phải rút quân về. Ta và Mị Nương được sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ.
Thế nhưng, vẫn chưa hết đâu nhé. Thuỷ Tinh vẫn không quên nỗi đau, hàng năm lại dâng nước lên để đánh ta, và năm nào Thuỷ Tinh cũng bại trận. Các cô cậu chú ý mỗi lần mưa gió đùng đùng là ta và Thuỷ Tinh lại đang giao chiến với nhau đấy.
trả lời lạc đề rồi dekisugi ơi !
đóng vai Thủy Tinh cơ mà !