Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn xang… Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một thảm hoa trẩu trắng”. (Vũ Tú Nam)
Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu phân tích những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của những câu văn trên để thấy được cảm nhận hết sức tinh tế của nhà văn Vũ Tú Nam về mưa xuân.Help me!