Chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng từng mắc lỗi lầm gì đó, lỗi nhỏ, lỗi lớn, nhiều lỗi hoặc ít lỗi đều khiến chúng ta thấy hổ thẹn và hứa sẽ cố gắng khắc phục. Đối với bản thân em, tự nhận thấy mình mắc rất nhiều lỗi nhưng có lẽ lỗi lầm khiến em nhớ mãi. Lần đó em đã trót lấy trộm 10 nghìn đồng của mẹ bỏ ở trong túi áo màu xanh đã cũ. Lần đó mẹ mắng em một trận, em khóc rất nhiều.
Buổi trưa hôm ấy, thằng cu Tèo nhà hàng xóm lén lút, thập thò ở cửa sổ ra hiệu cho em ra đằng sau vườn “bàn công chuyện”. Nó bảo hôm trước nó thấy thằng Tý ở xóm bên có chiếc diều đẹp lắm, màu xanh, đỏ, vàng sặc sỡ, khi bay trên bầu trời nhìn như một con chim nhiều màu sắc. Em cũng thấy thích thú vì ước mơ của em lúc đó là có một con điều vải thật đẹp mua ở hàng quán. Nhưng em không có tiền, thằng cu Tèo cũng không có tiền, hai đứa đều nghèo rách như nhau. Mà không đứa nào dám xin tiền mẹ, vì biết mẹ sẽ không cho. Hôm trước em còn thấy mẹ đi sang nhà bác Minh mượn tiền cho em đóng học phí nên em không dám xin nữa.
Hai đứa bày mưa tinh kế, em nghĩ ra cách đi nhặt sắt vụn, ống nhựa bán tích tiền mua diều, hai đứa sẽ mua chung, chơi chung. Thằng Tèo hí hửng ủng hộ kế hoạch mua diều rất sáng suốt này của em.
Hai đứa chúng em hì hục chui vào mọi ngóc ngách, xó xỉnh để tìm thứ gì có thể bán lấy tiền được. Nhưng tìm mãi, tích mãi cũng chỉ bán được hai mươi nghìn đồng, Mà con diều đó bốn mươi nghìn đồng, còn thiếu hai mươi nghìn nữa. Hai đứa ngồi buồn thiu ở khóm tre đầu làng nhìn mùa hạ đang trôi qua từng ngày và gió chắc cũng sẽ bớt thổi, diều có lẽ không bay được cao.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, em ngồi cạnh bếp nấu cám lợn với mẹ, thủ thì rằng muốn mua diều nhưng mới tích được hai mươi nghìn, còn thiếu hai mươi nghìn nữa. Chưa kịp nói hết câu mẹ đã quát lên “Không diều diếc chi hết, lo mà học hành đi, cứ chơi bời thế thì mày học kiểu gì”. Em không nói gì thêm nhưng trong đầu hiện lên một kế hoạch tác chiến kinh khủng khiếp. Hôm qua em thấy mẹ cất tiền ở trong cái túi áo màu xanh treo ở góc cửa. Em đắn đo, băn khoăn mãi, không dám lấy tiền của mẹ. Lòng định bụng sẽ lấy của mẹ 10 nghìn đồng, rồi sau đó đi nhặt sắt vụn bán lấy tiền trả mẹ.
Em và cu Tèo đều hành động như vậy, lén lút ăn trộm tạm thời tiền của mẹ, mỗi đứa 10 nghìn đồng. Nhưng chưa kịp đi mua diều thì mẹ của hai đứa đã phát hiện bị mất tiền. Mẹ gọi em ra và hỏi có phải em lấy tiền của mẹ không. Em lúng túng, chối rằng không phải, vì sợ mẹ đánh đòn. Mà mẹ đánh roi mây ấy thì đau lắm, rát đến tận mấy hôm sau mới khỏi, em ám ảnh từ hồi năm ngoái bị ba đánh nên giờ rất sợ, không chịu nhận tội.
Mẹ nhìn em chằm chằm một lúc, không nói gì, mẹ gọi cả thằng Tèo qua nữa. Bỏ mặc chúng em giữa căn phòng nhỏ, mẹ đi xuống dưới bếp và mang lên một chiếc diều thật đẹp. Lúc ấy tôi hoa cả mắt vì bị con diều đó hợp mất hồn. Tôi gượng cúi đầu, thằng Tèo cũng vậy. Mẹ bảo hai đứa lần sau không được làm vậy, như thế không tốt. Lỗi nhỏ rồi sẽ mắc thêm lỗi lớn, còn bé thì cần phải biết việc nào đúng việc nào sai.
Em chỉ biết dạ dạ vâng vâng, sung sướng và hổ thẹn vì lỗi lầm mình gây ra. Em đã hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ tái phạm, không bao giờ mắc lỗi thêm một lần nào để mẹ phải buồn nữa.