Thử tài suy luận:- Ui da, hết tiền tiêu vặt rồi! – Còn phải mua quà sinh nhật cho Huân nữa… Xin mẹ thì thể nào cũng ăn mắng, Thiện nghĩ bụng - Vũ à, em còn tiền không? Cho anh mượn một ít nhá!- Anh ơi, em cũng thành ăn mày rồi, hay chúng mình qua xin bố đi!Thiện và Vũ chạy đến phòng bố mẹ, may là mẹ đang phơi quần áo trên sân thượng. Vũ thừa cơ chạy đến đấm lưng cho bố đang ngồi đọc báo.- Hai đứa lạ quá nhỉ. Chắc lại hết tiền hả?Nghe bố nói thế, Thiện sán đến nũng nịu xin tiền.Bố nghĩ một lát rồ...
Đọc tiếp
Thử tài suy luận:
- Ui da, hết tiền tiêu vặt rồi! – Còn phải mua quà sinh nhật cho Huân nữa… Xin mẹ thì thể nào cũng ăn mắng, Thiện nghĩ bụng - Vũ à, em còn tiền không? Cho anh mượn một ít nhá!
- Anh ơi, em cũng thành ăn mày rồi, hay chúng mình qua xin bố đi!
Thiện và Vũ chạy đến phòng bố mẹ, may là mẹ đang phơi quần áo trên sân thượng. Vũ thừa cơ chạy đến đấm lưng cho bố đang ngồi đọc báo.
- Hai đứa lạ quá nhỉ. Chắc lại hết tiền hả?
Nghe bố nói thế, Thiện sán đến nũng nịu xin tiền.
Bố nghĩ một lát rồi bảo:
- Xem nào, nếu các con trả lời đúng câu đố này thì bố sẽ cho tiền tiêu vặt.
- Câu đố gì thế ạ? Thiện và Vũ cùng dỏng tai lên nghe.
- Hai ông bố, từng người một cho riêng con mình tiền tiêu vặt. Một người cho con trai 200.000 đồng, người kia cho con trai 100.000 đồng. Nhưng gộp cả hai người con lại cũng chỉ có 200.000 đồng. Thế là thế nào?
- Sao lại thế nhỉ? – Thiện và Vũ ngẩn cả ra.
Vậy lời giải bài toán này là thế nào?