các bạn ơi làm thế nào để chèn ảnh thế
cho mình hỏi
3+3:2=? bài này dễ quá mình biết nhưng để hỏi các bạn thử
kết bạn với mình ngăn mọi người
LOVE EVERYBODY
mọi người ơi chắc các bạn cũng không biết đội bóng nào sẽ thắng nữa việt nam vô định việt nam cố lên 🌽 ♥️
Mọi người ơi lm seo đăng ảnh trên bingbe vậy ? người có thưởng sẽ đc mik tặng 10tk từ olm !
Có ai kết bạn với minh ko mình chỉ mới đăng nhập thôi(mặc dù câu hỏi này ko hợp lệ lắm nhưng mong mọi người thông cảm
Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.
#1.
Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị tai nạn xong còn hoảng hay sao ấy, mà không về nhà, rủ bạn bè ra quán cafe ngồi. Đang ngồi, bỗng dưng anh của em nói với bạn: “Cái bà này là ai mà nãy giờ cứ đi theo tao vậy bây?”. Bạn của anh xanh mặt hết, vì khuya rồi, quán vắng, có mấy thằng ngồi, lại có người đàn bà nào ở đây? Mọi người nghi nghi, mới hỏi lại, thì anh em tả người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu nâu, cứ đi theo nãy giờ, ảnh thấy mà. Mà bạn bè thì chẳng ai thấy. Mọi người phát hoảng, cứ sợ anh này lúc nãy tai nạn có bị đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đến não không. Bạn bè định đưa anh tới bệnh viện, nhưng anh này nhất định nói không phải tưởng tượng, là thật, nghe nói cãi qua cãi lại mém thì đánh nhau. Một người trong nhóm thấy vậy mới quyết định cho anh em rưa mặt bằng nước tiểu, rửa xong, anh em không còn thấy người phụ nữ nào nữa hết.
Anh em là dân đi đêm, lại là con trai, ổng ít nói nhất nhà, và gan cực, vậy mà đêm đó về lại chủ động kể cho bà em nghe. Ai cũng tin hết, và suy nghĩ chung của mọi người là mẹ anh ấy lo cho con nên về.
Sẵn kể thêm chuyện này, dì út em hay kể lại, em cũng không nhớ là xảy ra ngoài quê hay trong này (nhà em gốc miền Trung, di cư vô đây), dì kể hồi dì L. mới mất, không rõ là bao lâu sau, một năm hay hai năm, nhưng năm đó các anh con dì còn nhỏ lắm. Có một lần ba đứa đang chơi ngoài ngõ thì đồng loạt chạy vào mếu máo, đứa nào cũng lắp bắp: “Có người…. có người…” Bà em bảo chắc các anh thấy mẹ về thăm, nhưng đứa lớn biết mẹ mất rồi nên mới không dám nói là thấy mẹ…
#2.
Ông bà em năm nay đều gần 100 tuổi rồi, nên chứng kiến nhiều lắm. Bà em kể, ngày xưa ngoài làng của em có nhiều ma quỷ lắm. Cữ hễ trời giông là ở hai đầu làng lại có hai cái đốm lửa to, bay từ hai đầu tới giữa làng, hai đốm lửa ấy gặp nhau lại bay ngược trở về hai phía. Mà bay đến đâu, lại nghe tiếng “cốc…cốc…”, tiếng hai thanh tre đập vào nhau ấy ạ, đến đấy. Được cái làng không ai sợ cả. Cứ hễ thấy là cả làng lại rủ nhau ra coi :3. Mới đầu nghe em cũng nghĩ là ma trơi theo khoa học bây giờ, cơ mà nếu vậy tại sao lại gặp nhau xong quay lại? Với nếu đó là photpho cháy thì tiếng gõ kia ở đâu ra?
À, ngoài đó hồi xưa theo người lớn kể là còn có một con quỷ thế này: hễ nó đứng ngõ nhà ai là nó sẽ giống y đúc người đàn ông chủ nhà đó. ĐỒng chí “quỷ” này từng một thời khiến thanh niên làng bà không dám đi chơi khuya luôn.
#3.
Ngoài quê em ấy, người ta hay trồng cây tra lắm (ai không biết cây này lên google gõ là sẽ có hình ạ). Mà người lớn bảo, cây này mà trồng lâu năm sẽ có quỷ ở. Hồi đó ngoài làng em có một nhà kia có một cây tra to lắm, ở trước sân. Tối nọ thanh niên chủ nhà mới dậy đi vệ sinh, mở cửa ra định ra bụi giải quyết thì thấy ngay chỗ cây tra ấy có một người đang đứng sẵn. Chẳng biết người hay ma, nhưng đang mắt nhắm mắt mở, thấy người lù lù trước mặt như vậy mà không giải quyết luôn tại chỗ là hay rồi. Thanh niên này mới quyết định lùi lại, vào nhà, đóng cửa và tiến về phía cửa sổ. Ngụ ý của anh ấy là tao không dám ra ngoài, nhưng tao sẽ có cách. Ai dè, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp hành sự, thấy bên ngoài cửa sổ có người cũng đang hành động y chang mình. Thế là thôi, chàng ấy quyết định ôm luôn “nỗi buồn” đi ngủ, dù sao trong hoàn cảnh ấy có cái ngủ chung vẫn an tâm hơn. Chắc vậy.
Em xin tạm dừng. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho em với. Nhưng cũng mong mọi người không cmt kiểu em chém hay ảo nhé, vì đây đều là truyện người lớn kể lại, em tin tưởng 100%, hơn nữa, em được dạy rất kĩ “nói xạo về tâm linh là sẽ gặp m…a…”
em có sở thích là cứ đêm lại lên đây đọc truyện ma cho dễ ngủ , đọc nhiều truyện rồi em thấy có nhiều chuyện cũng hư cấu mà cũng có nhiều chuyện em đọc xong là cả đêm không ngủ được ! em từ nhỏ bà nội bảo là vía yếu nên hay bị ngườt ta vẹo ! xong đây em xin kể 1 chuyển lần đầu gặp ma mà em cả đời vẫn nhớ!
chuyện cũng gần đây thôi ! hè 2015 em là sv năm nhất nên nghỉ hè về nhà chơi, nhà em thì ở gialai các bác ạ ! chuyện cũng không có gì đâu nếu em không nhận lời thằng bạn học cùng năm cấp 3 với em là lên trại bò chơi cùng với nó , trại bò nhà nó không làm cạnh nhà nhà đâu mà ở xa tít trong núi ! muốn vào trại nhà nó từ tp pleiku vào phải 50 cây ! hôm đây nó rủ vào nhậu rồi chơi với nó mấy ngày ! mà nói đến nhậu là em máu lắm ( vì sv mà, bác nào sv máu khoản này lắm hiha)! em rủ thêm 1 thằng bạn nữa ! nó tên là bảo ! thế là hôm đó 2 thằng xách con dream chiến lao thẳng vào vùng đồi núi để nhậu với thằng bạn , đến nơi thì thằng bạn em rủ đi tắn suối với đi ăn trộm trái cây của người đồng bào! em cũng hào hứng lắm ! thế là 3 thằng xách xe đi tắm xuối ! tắm xong thì quần áo ướt hết nên em cưởi trần đi hát trộm trái cây luôn ( em không biết mỗi vùng miền như thế nào nhưng các cụ xóm em bảo đi vào núi mà cởi áo dễ bị vong theo ) . đang đi kiếm trái cây thì thằng bảo bạn em hét lên ” ê mày có cái nhà thờ kìa ” em suy nghĩ thế éo nào lại có cái nhà thờ mọc giưa rừng núi thế này , em nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì đúng có 1 cái nhà thờ thật ! thằng bạn e ở trại bò kêu ” thôi m đừng qua đó nhìn ghê lắm ” em thì tính tò mò liền bật lại ” ghê gì mà ghê ae mình qua khám phá tí ” . thằng bạn em cũng ầm ừ , thế là 3 thằng chạy ra chỗ nhà thờ đó , nhà thờ đó cách suối bọn em tắm tầm 500 m ! đi tới nơi thì đó thì là 1 nhà thờ cũ kĩ ! cửa chính với cửa sổ đều không còn ! rêu mọc khắp nơi , nói chung nhìn cái nhà thờ đó cũ kĩ lắm ( chắc e đạp phát là sập ) điều làm em chú ý nhất là xung quan tường đều là lỗ bạn bắn , dưới đất nhiều đầu bạn lắm ! e cũng nghĩ là nơi đây chắc hồi chiến tranh là nổ súng ác lắm đây ! tự nhiên thằng bảo kêu ” ê m hay ae làm 1 tấm kỉ niệm đi ” người ta thường kêu không nên chụp ảnh ở những nơi u ám , vậy mà cũng móc đt ra chụp mới ghê ! chụp xong 3 thằng cười inh ỏi ( giờ nghĩ lại toàn chơi ngu không ) ! nói chung là lúc đấy chúng e cũng không có gặp chuyện gì kì lạ cả .( mà mọi chuyện. bắt đầu từ khi e về nhà của em cơ , thế mới biết là nó theo mình tới tận nhà cơ ! kinh thật ) sau đó đang ngồi nhậu trong trại bò thì bố e gọi ” thằng kia hôm nay giỗ các cụ mà mày đi đâu thế ! về nhà ngay ” thế là e lật đật tốc biến về nhà ngay không thì bố em cho combo vô ảnh cước với nộ long cước thì vỡ loa đài ngay :v . câu chuyện giờ mới bắt đầu nè các bác , 2 ngày sau , khi em đang ngủ thì bị bóng đè , mà bóng đè thì em bị nhiều rồi nên thôi cũng kệ để tí rồi hết ! nhưng lần này bóng bè 1 cách là kì lạ lần đầu e bị . trong tiền thức đó e thấy mình quay lại cái nhà thờ đó , e không hiểu sao e lại quay lại nơi đó các bác ạ ! lúc đó em thấy 1 cảnh tượng mà như kiểu em là người chứng kiến ý ! e thấy 1 sợi dây thừng bộc thắt nút như thắt cổ ý treo lủng lẳng trên xà ngang ý ! nhưng trên dây có 1 nút thắt nữa như kiểu phong ấn cái dây thừng thắt cổ đó vậy ! thì lúc đó có thằng nhỏ đi qua e gặng hỏi ” dây này làm gì thế cu ” nó kêu dây thừng này hồi xưa mẹ nó thắt cổ tự tử sau đó bị ông thầy thắt nút nữa nên mẹ nó không ra được , nên nó nài nỉ e cởi thắt dùm mẹ nó ” trời ơi ! nghĩ sao lúc đó em tự nhiên lao đầu vào cởi thắt nữa chứ , mặc dù đó chỉ là trong tiềm thức em làm vậy chứ không phải ngoài đời ( như kiểu mơ vậy nhưng nó thật lắm lúc em cởi thắt nút cảm giác thật lắm ) xong chuyện gì đến rồi sẽ đến ! lúc e cởi thắt nút ra thì bỗng dưng 1 người đàn bà xuất hiện trong tay bế 1 đứa bé nhìn e cười mà e cố nhìn cũng chẳng thấy mặt người phụ nữ đó ! xong em có cảm giác như kiểu hồn em bị hút vậy ! em kêu ú ớ mà chân tay chả làm gì đc lúc đó e bất lực lắm , thì e nghe giọng bố e quát ” thằng kia đêm hôm gào cái gì thế ” thì em bật dậy ! ôi trời lúc này là cảnh thực cách bác ạ ! đập vào mặt em lúc này là 1 khuôn mặt xanh lè đang nhìn em cười ! e tức mình ( đoan này hơi tục tí , vì e nghĩ ai trong hoàn cảnh này chắc cũng như e thôi ) e chửi ” đmm” e bật dậy đạp vào cái ghế mà nó đang ngồi nhìn e , xong nó bay vụt qua cửa sổ thời gian e chửi e đạp nó bay chỉ vỏn vẹn 1 giây thôi các bác ạ ! như kiểu phản xạ á . xong lúc đó e bật điện , bật đt xen giờ thì lúc đó đúng 0h tròn các bác ạ ! lúc đó e lạnh sống lưng phải 10 p , bố mẹ vô hỏi han thì e kêu gặp ác mộng nên la làng ! lúc đó e phải làm 3,4 điếu thuốc mới bình tĩnh được , xong bật điện mở nhạc phật xuốt đêm e mới ngủ được ! sáng mai e kể với nà nội thì bà bảo m bị vonh theo rồi , nên bà e phải điện cho bên ngoài bắc quê e cúng các cụ để phòng trừ , e cũng đem chuyện này kể với thằng bảo thì nó bảo nó cũng bị như e nhưng là bị thằng nhóc dí đến nỗi nó bật dậy đấm thằng em nó ngủ cùng xịt cả máu mũi . e hỏi bà tiếp thì bà bảo hôm đấy nhà mình các cụ về nên nó không dám vào nên hù bạn con trước ! nó đợi các cụ mình đi nó mới dám vào nhà. e nghe mà kinh người nên kêu mẹ thì thầy nọ thầy kia xem ntn nào mà để tránh ! nói chung chuyện cũng qua nên e khuyên các bác tới các cơi u ám thì đừng nên cười đùa hay chụp ảnh! kẻo lại bị như e ! giờ cứ phải cầm bùa kè kè bên mình thì toi các bác ạ
Có lẽ em lại kể một câu chuyện, khả năng là hơi dài, em còn chưa biết dài ngắn đến đâu và có thể viết ra những gì nữa. Thôi cứ tà tà kể đến đâu thì biết đến đó vậy. Nói chung chuyện này không phải chuyện ma, mà có nhiều thứ khác cũng tạm gọi là khó giải thích. Chuyện liên quan đến một con người, đã mất trong những năm 80, khi 24 tuổi…
Người thanh niên này sống với gia đình trong một khu phố buôn bán nổi tiếng ở Hà Nội, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, ăn chơi và nghịch ngợm có tiếng ở phố. Trốn nghĩa vụ quân sự cộng với buôn bán hàng cấm (thời đấy thì cấm hầu hết các mặt hàng), nên người này bị đưa đi cải tạo lao động ở một trại trên Hòa Bình, đường đi qua dốc Bòng Bong, vào sâu hẻo lánh đến vùng chỉ còn rừng núi, nhà dân lưa thưa. Trại cải tạo này ngay cạnh một đơn vị bộ đội, cả khu vực chỉ có một con đường đất chạy men theo núi, dọc theo một con suối rất nông. Trên con đường đó chạy sâu vào núi, có một ngôi miếu nhỏ được xây từ lâu. Trước miếu có 1 cây si già, trên miếu có đắp chữ Hán, bên cạnh miếu có 1 cái hang sâu có 2 lối dẫn xuống xây bậc đá cùng gặp nhau tại một điểm, tiếp đó là hang dẫn sâu vào lòng núi. Dân địa phương gọi là miếu Mười hai cô, không ai dám vào miếu này, và cũng không ai dám đi xuống cái hang đá. Ấy là sau khi chuyện xảy ra, dân trong vùng, bộ đội và người bên trại đều cho biết như vậy. Dân ở đấy còn cấm con cái đến gần, bọn trẻ trâu cũng không dám lai vãng. Người già kể lại thì miếu đó là Trung Quốc dựng lên để canh giữ cái hang đá chôn của, chúng cũng chôn sống theo 12 cô gái để trấn hang, nên gọi là miếu Mười hai cô.
Sau này xảy chuyện, gia đình lên đó, được dân, trại, và cả bên đơn vị bộ đội rất quan tâm, nói chuyện về cái vùng đất ấy mới thấy khiếp. Các câu chuyện rất nhiều người đã gặp về buổi đêm tối, thấy nhiều tiếng nói chuyện, thấy dưới suối gần ngôi miếu có hàng chục nam nữ vừa tắm vừa chơi đùa đã làm mọi người khiếp đảm. Đơn vị bộ đội còn có vài lần tổ chức một nhóm súng ống đầy đủ ra lấy đèn pin soi kỹ mà không thấy ai, trong khi rõ ràng vừa nghe thấy tiếng nhiều người dưới suối. Còn thì đêm trăng, từ xa nhìn rõ có cả nhóm người chơi đùa ở suối là thường xuyên. Anh chỉ huy đơn vị bộ đội còn cho biết, trong doanh trại có khu bếp và nhà ăn, đêm không còn ai mà cứ thấy tiếng nồi chảo, bát đĩa loảng xoảng. Anh em lính tráng ăn đại táo dưới bếp buổi tối toàn thấy cánh tay cánh chân thò từ ngoài cửa sổ vào khua khoắng, mà chỉ có chân với tay không thôi, khiếp quá bỏ không dám ăn tối. Thấy mấy ngày lính tráng bỏ ăn tối, rồi thấy đơn vị râm ran, chỉ huy hỏi lý do. Nghe được nhưng không tin, tối chỉ huy xuống kiểm tra vào giờ ăn, thấy đúng như vậy, thế là phải chuyển khu nhà ăn đến góc khác của doanh trại.
Quay lại chuyện người thanh niên. Khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là hết hạn cải tạo, con người khỏe mạnh và nghịch ngợm nhất trại này thấy tình hình bất thường, xin về gặp gia đình. Về nhà anh nói, dạo này thấy lạ, cứ đi lên rừng lao động xong, chiều về thì như bị bịt mắt, không biết đường nào về trại. Đã mấy lần trại điểm danh thấy thiếu, cử vài người đi tìm, thấy vẫn loanh quanh trong rừng, phải dìu về. Rồi: Con sợ lắm, các cô ấy bắt con ở lại…
Bà mẹ không nghe (ông bố thì đừng có bao giờ nói chuyện mê tín hoang đường nhé), bảo là đừng có lý do, lên đó cho hết thời hạn đi, tránh phiền phức…Người thanh niên lại lên trại. Hai tuần nữa hết hạn, lại xin về, lại nói câu chuyện như lần trước, rồi bảo mẹ lên cùng để lo cho con về sớm. Bà mẹ bảo còn có vài ngày, lo làm gì, cố gắng chút rồi về. Lại quay lên trại.
Hôm cuối cùng, người thanh niên cùng mọi người lên rừng kiếm măng để mai làm bữa liên hoan chia tay trại. Đến tối không thấy anh ấy về, cán bộ trại lại cử người đi tìm. Mọi người thấy anh ngồi dưới con suối, nước ngập ngang thắt lưng, lưng vẫn khoác ba lô măng,2 tay vẫn giữ 2 quai ba lô ở phía trước ngực, đã chết…Anh có sức khỏe tốt, bơi giỏi (hồi ở nhà thường bơi vượt sông Hồng), nước suối chỉ ngang thắt lưng khi anh ở tư thế ngồi chân co chân duỗi dưới nước, toàn bộ phần ngực và đầu trên mặt nước, lưng thẳng.
Cái chết đó hơi khó giải thích, ứng dụng khoa học duy nhất hồi đó (và cả bây giờ) là pháp y, cũng đã được tiến hành, không có phát hiện gì. Duy có điều, người thanh niên này khi chết, và cả đến khi chôn, gương mặt vẫn bình thản, da mặt vẫn trắng trẻo, môi vẫn hồng.
Khi đó khoảng 7.30 tối, trại cho xe chạy thẳng về Hà Nội, báo gia đình là có tai nạn, rồi đưa 4 người của gia đình lên luôn. À mà ở nhà, khoảng hơn 7 giờ tối, bà mẹ bảo tao cảm thấy thằng Q nó chết rồi. Khi xe lên tới trại, pháp y đã xong, chuẩn bị ngày mai chôn cất ngay gần đấy thôi. Đây cũng là một cái chết lạ, và thanh niên này cũng được nhiều người biết, và quý, nên dân quanh đấy, bên bộ đội nữa cũng sang thăm hỏi. Mấy anh bộ đội nói: thằng này nó vui tính, nghịch lắm, mỗi lần từ trại ra rừng lao động khi đi qua cái miếu đều nhảy lên đu trên cái cành cây si trước miếu. Nhiều người sợ (chả ai dám đến gần cái miếu ấy) bảo anh đừng nghịch ở đấy, nhưng anh vẫn thường làm như vậy.
Chôn cất xong, gia đình gửi nhờ một nhà dân gần mộ trông nom giúp, sau đó hàng năm đều tổ chức lên thăm. Khoảng sau 2 năm, khi lên thăm thì được nhà dân kia nói chuyện về ngôi mộ. Đại khái ông ấy thiêng lắm, buổi tối thấy có tiếng người ở mộ, dân trong vùng cũng sợ không ai đến gần nên cây cỏ mọc um tùm hết cả. Nhà em ở đây cũng thế, được gia đình nhờ trông nom thì chỉ tuần tiết mới ra thắp hương, và ngăn trẻ trâu nó không biết nó vào thôi. Mà rất nhiều lần thắp hương trên mộ, trời mưa to mà hương cứ cháy đùng đùng, nhà em cũng hãi. Năm ngoái có 1 nhà không hiểu hoàn cảnh thế nào, đến mua đất rồi dựng nhà ngay đấy, thế rồi thấy khu ấy rậm rạp, mang dao vào phát, em đã bảo là chỗ đấy thiêng đừng có động đến, nhưng không nghe, cứ vào. Chặt được vài bụi thì ong ở đâu túa ra, đốt mù mắt luôn. Giờ nhà đấy kia kìa.
Trở lại câu chuyện, sau khi chôn cất, gia đình về. Cả nhà này lại chả có ai mê tín, thế nhưng bà chị dâu thấy không yên trong người. Hồi người thanh niên kia còn ở nhà, 2 chị em buôn bán rất hợp, quý nhau lắm. Rồi bà chị dâu quyết đi xem xem thế nào, cùng 1 bà chị chồng ở mãi Nam Định lên, và cô hàng xóm ít tuổi nữa. Tất cả xuất hành xuống Ba La gặp một bà đồng. Đặt lễ vội vàng (nhà này có biết lễ bái gì đâu) có ít trầu cau, chai rượu quê mua gần đấy, với mấy điếu thuốc lá. Rồi bà đồng bảo: về rồi đấy..rồi nhập. Bà đồng chào đủ mọi người, không sai người nào, kể cả em gái hàng xóm đúng tên tuổi, đúng hoàn cảnh, và còn gửi lời hỏi thăm mấy nhân vật nữa, chính xác. Rồi quay sang bà chị dâu: em thương chị nhất nhà, chị khổ quá, thôi từ giờ đừng đi gọi em nữa, em phải theo 12 cô rồi, nhà đừng suy nghĩ nhiều, khi nào về được thì em sẽ tự về. Mà sao chị lại mua đồ cho em thế này, ít nhất phải cho em lon bia hoặc chai rượu tây và bao ba số chứ?. Mọi người giật mình, vội quá, chứ trước ở nhà anh này ăn chơi có tiếng, trừ khi đi ngủ mới cởi giày, quần áo bò bê toàn xịn, chỉ bia lon, rượu tây và ba số. Bà chị dâu vừa khóc vừa nói:chị vội không kịp nhớ, thôi để 49 ngày em về nhé. Trả lời vâng, rồi chào, thăng luôn.
📷
Thế nhưng trong khoảng thời gian trước 49 ngày, hình như người này về nhiều lần…
Sau đó, gia đình vẫn làm ăn sinh hoạt bình thường, tất nhiên cũng vẫn đau buồn. Có vài lần vào buổi tối, cả nhà bẩy tám người nghe thấy tiếng giày chạy uỳnh uỵch từ cửa sau vào (lối cửa sau thường xuyên đóng, rồi có 1 lối hẹp mới vào đến nhà, còn cửa trước thì mở thường xuyên). Ngày đó đi giày cũng là hiếm lắm, mà tiếng chạy đó giống y như tác phong khi về nhà của người thanh niên khi còn sống, mà cũng toàn về qua cửa sau…Cả nhà chạy ra xem, không thấy gì, cửa sau vẫn đóng. Rồi trước cửa có cây bàng, nởa đêm nghe uỵch một cái, y như trước kia người đó hay đu tay lên rồi thả xuống, mấy lần người nhà ra xem thế nào thấy phố vắng tanh, chả thấy ai nửa đêm ở đó cả. Rồi thằng bé con bà chị dâu (hồi đó khoảng 3-4 tuổi, giờ hơn 30 rồi) kêu ầm trong nhà tắm, mọi người chạy vào thấy nó 2 tay che mặt, nó nói: chú Q kia kìa, chú trêu con…sau nhà phải thắp hương khấn chú đừng trêu cháu, thế mới hết.
Đến hôm gia đình làm lễ 49 ngày, hôm này có vài chuyện ai cũng thấy, và thực sự làm thay đổi quan điểm vô thần trước đó…
Vào lễ 49 ngày, gia đình mời 1 thầy cúng dưới Nam Định lên giúp, và có vài người bạn thân của người thanh niên đến nữa. Lễ cúng làm buổi tối, chiều tối thì mọi người ăn cơm. Vừa ngồi vào mâm, mọi người thấy ở phía cửa sau lại uỵch 1 cái( nhà hẹp và dài, mặt phố trước, mặt ngõ sau). Chưa ai kịp phản ứng thì anh N (công an) là bạn của người chết, đang ngồi dưới chiếu trải trên nền nhà, lưng anh quay vào ban thờ phía sau trên tường cao, tay anh đang cầm điếu ba số bỗng búng 1 cái. Thế nào mà điếu thuốc bay lên cao, vòng qua đầu anh N, rơi trúng bát hương, và bát hương bùng cháy…Mọi người hoảng hốt, tất cả sững sờ buông bát nhìn cảnh tượng ấy, rồi khi quay lại, thấy đôi mắt anh N đỏ ngầu. Rồi bỗng anh N vùng đứng dậy, chạy qua mọi người ra lối cửa sau, mở cửa chạy ra ngõ, rồi chạy vòng ra phía trước nhà, ngồi dưới gốc cây bàng. Điều kỳ lạ là tuy là bạn của anh Q, nhưng anh N rất ít khi đến nhà, và chưa bao giờ biết cái lối đi phía sau ấy. Cũng nói thêm là vì khuôn nhà hẹp, lối ra phía sau qua sân nhỏ, qua bếp, tối tăm…chỉ người nhà mới có thể thông thạo làm được như vậy…
Cả nhà chạy theo, rồi cũng vòng ra phía trước xúm quanh anh N. Hỏi han gọi tên “N” không thưa gì, bảo vào nhà ăn cơm không trả lời, mấy người lay lay thì thấy anh N ngồi cứng như đá…Một hồi chẳng chuyển, không nói năng gì, mắt đỏ ngầu. Có bà hàng xóm nói “hay thằng Q nó nhập”, một người mới hỏi “phải Q đấy không?”. Anh N trả lời: Em Q đây. Mọi người toát mồ hôi, bàng hoàng, rồi xúm vào hỏi. Anh N nói đại khái là 49 ngày thì về xem mọi người thế nào, em thì ổn thôi, đừng lo, mọi người ăn cơm đi, em có việc tí đã…rồi anh N lăn ra đất. Mọi người xốc vào nhà, anh tỉnh luôn, hỏi là vừa rồi chú làm sao thế, trả lời em không biết…
Bữa ăn tiếp tục, tuy nhiên chả ai ăn được mấy, cứ có cảm giác rợn rợn. Rồi cũng xong bữa, trời tối rồi, chuẩn bị chờ thầy cúng đến làm lễ. Bà chị chồng ở Nam Định đã đưa thầy lên từ chiều rồi…
Lễ lạt bắt đầu, ông thầy quần chúng áo dài vừa ê a chuông mõ được một tí bỗng dừng lại, nói với mọi người là tôi không làm được nữa đâu, tôi sợ lắm…Mọi người chẳng biết làm sao, động viên thầy (cả nịnh nữa) vì 49 ngày chỉ có 1 lần, mà giờ thầy không làm thì làm sao đây? Thấy nguôi nguôi thầy lại tiếp tục, mọi người ngồi quanh thấy rõ thầy tái mặt, rồi lại đỏ bừng, phát hàn phát nhiệt…rồi thầy bảo tôi không làm được đâu, tôi phải về Nam Định ngay…vân vân. Mọi người lo quá, mà trời tối hồi đó thì lấy đâu ra xe khách về Nam Định nữa. Tất cả sợ hãi không biết có chuyện gì, xúm lại gặng hỏi thầy không thấy trả lời, thầy cứ run cầm cập. Rồi bỗng thầy đứng dậy quát to: Tại sao lại bắc cầu ở nhà, người ta chết trên Hòa Bình phải lên đấy mà bắc cầu chứ; dám làm bậy à…Trời, cái cầu chuối làm cho người chết đuối là thông thường, và thầy bảo phải chuẩn bị như thế như thế. Mà giờ thầy đang quát tháo chính thầy??? Là ai quát thầy vậy???
Sau 1 hồi, thầy ngồi thụp xuống, tay vơ hết đồ đạc cho vào túi rồi chạy thẳng ra cửa…
Sau khi ông thầy chạy ra khỏi nhà, gia đình đành phải cử người đưa ông ấy đến 1 nhà trong gia đình để nghỉ. Cả đêm thầy thức bật điện, sáng tinh mơ hôm sau về luôn, chả tiền nong công xá gì.
Còn trong gia đình thì rất hoang mang, tất cả kéo vào nhà ngồi nói chuyện, tất cả tan hoang, từ cái bát hương cháy trụi đến cái đàn lễ nghiêng ngả. Mấy người đàn ông bỏ bia ra uống. Anh N cũng vào ngồi, đang bình thường tự nhiên anh với lon bia, tay mở bật nắp giống y như cách cầm bia của anh bạn đã chết. Mọi người quay sang nhìn kỹ, lại thấy 2 mắt anh đỏ ngầu. Rồi anh ngồi khoanh chân, lấy điếu ba số, cầm cái bật lửa zippo bật theo cách hệt như anh Q (cái cách bật zippo của anh Q trước đây rất đặc biệt). Tóm lại mọi tư thế, động tác, ăn nói giống y như anh Q. Anh N nói đại khái là biết tấm lòng gia đình rồi, lễ lạt cũng không cần nữa đâu, giờ em ( anh Q là út) cũng bận theo các cô nên không mấy khi về nữa…Mọi người mạnh dạn hỏi vài câu anh cũng trả lời như bình thường, đám phụ nữ thì khóc thút thít hết. Rồi anh N nói em đi nhé, mọi người chưa kịp hỏi gì thì anh N ngã ngửa ra đằng sau. Thế là anh Q đã đi.
Sau đó lâu lâu trong nhà cũng thấy vài lần có hiện tượng anh Q về.
Một lần gia đình và anh em trong phố, cả anh N công an nữa, tổ chức lên thăm mộ anh Q. Sau khi thăm mộ, toàn người cứng vía cả, bàn nhau đến cái hang đá cạnh miếu Mười hai cô xem sao. Gần chục người đàn ông đi xuống hang, từ chỗ 2 lối bậc đá gặp nhau bắt đầu đi xuống. Chỉ bước thêm được hơn chục bậc, tất cả đều thấy lạnh run người, tức ngực. Nhưng đặc biệt nhất là đuốc tắt đã đành, tất cả số đèn pin mang theo đều tắt hết. Vừa không có ánh sáng, lại vừa cảm thấy không ổn, tất cả đành quay lên. Cả dân và bộ đội ở đó đều nói là cho đến nay chưa ai biết dưới hang thế nào cả, mặc dù vẫn có bậc đá dẫn xuống sâu. Sau này một người ở Hà Nội có xây cho ngôi miếu một cái cổng phía trước, để đỡ hoang vu, nhưng đến nay người trong vùng vẫn không dám vào ngôi miếu này.
rất nhiều những người cứ nghe nhắc đến về thời giới tâm linh là lại báng nhạo
nào là mê tín dị đoan nào là thiếu cơ sở khoa học
nhưng bản thân mình đã trả qua một số truyện nên mình biết va mình tin thế giới tâm linh là hoàn toàn có thật
sau đây mình xin kể lại một trong số những câu truyện bản thân mình từng chứng kiến
câu truyện xảy da vào mùa hè năm 2012
làng tôi có gia đình ông dũng bỏ làng đi vào miền nam làm ăn buôn bán từ năm 1998 đến tháng 5 năm 2012 ông đưa vợ và 3 người con 2 trai 1 gai về lại quê hương và mở quán bán hàng tạp hóa.
vợ chồng ông phá bỏ ngôi nhà cấp ngoi cũ xây một ngôi nhà mới khang trang . và một quán bán hàng tạp hóa
chuyện lạ bắt đầu xảy đã từ khi ngôi nhà xây xong hơn 2 tháng. đó là người con gái út của ông ten nga năm đó 15 tuổi. cứ đi học thì không sao về đến nhà là cháu kêu đau bụng suốt . la mot chuyen là mẹ cứ đưa đi đá trạm xá khám thì lại hết đau ,và bác sĩ trạm xá cũng nói là không có dấu hiệu gì
nghĩ rằng con gái mình đang tuổi dậy thì ,nên đau bụng kinh nên về sau cả nhà cũng không để ý lắm
cho đến một đêm hè cuối tháng 9 năm 2012 hôm đó cả nhà ông dũng lên nhà chú em ruột bàn bạc về việc làm đám cưới cho thằng con cả của nhà ông em . chưa đi vào đến cổng thì nga kêu đau bụng và một mực đòi về nhà
2 vợ chồng ông dũng và 2 cậu con trai thấy vậy cũng kệ chắc nghĩ như mọi lần về nhà nằm là sẽ hết. nên mọi người vào nhà ông em ngồi bàn bạc việc cưới xin. đến hơn 10h đêm cả nhà mới đi về. về đến nhà thấy điện đóm o bat nha của tôi om
bà loan vợ ông dũng vào nhà bat điện gọi con gái thì o thấy trả lời. đang lúc cả nhà lo lắng 0 biết con nga đi đâu . thì bỗng nghe phi cuối góc vườn nhà vang lên những tràng cười the thé
tức thì ông DUNG và 2 cậu con trai cầm đèn pin lao DA góc vườn một cảnh tượng quái dị khi ông soi đèn pin lên cây nhãn trong vườn
con NGA con ong ngồi vắt vẻ trên cành cây 2 chân bám vào cảnh nhan đầu chống xuống dưới phát da tràng cười the thé
cả nhà gọi thế nào con bé nga vẫn ở chịu xuống làm vang cả xóm lúc này nhiều nhà chạy sang xem
2 cậu con trai nhà ông DUNG trèo lên cây định đưa em xuống nhưng con NGA vùng vẫy nhất định o chịu xuống
nhieu nguoi biet co truyen cha lanh doan con be bi ma nhap lien bao ong DUNG phong xe may len nha thay LAM nho thay xuong giup
15P sau thấy xuong , thầy nhìn lên trên cây và hỏi .
hồn ở đâu sao đêm hôm lại nhập vào hai người quậy phá như vậy.
trên cây con NGA O trả lời cứ liên mồm cười lên the thé. thấy liền rút da một đạo bùa màu vàng lấy chỉ ngũ sắc quan lên thân cây nhãn. ngay sau đó con NGA người run lên bần bật miệng ở ngớt rên la.
con xin thầy thầy tha cho con con xin thầy.
lúc đó thầy lại lấy trong túi da 1 con dao cắt 2 sợi chỉ trên lá bùa .
rồi thấy bảo nhà ngươi xuống ngay đây cho ta hỏi . tức thì con NGA nhanh thoăn thoăn lẽo từ trên cành nhãn xuống đAT. rồi ôm chặt gốc cây khóc nức nở. thay liên thao đạo bùa trên cây rồi cầm lửa đốt cháy ngay dưới gốc cây. rồi thầy quay sang con nga hỏi.
ngươi là hồn ma vất vưởng nơi nào sao lại vào phá con nhà người ta.
con nga lúc ấy bị hồn ma nhập noi
con bị mất năm đói 45 vì bị bệnh tiêu chảy khi đó con mới lên 10 đi ăn xin từ thanh hóa về đây cùng với mẹ. sau khi con mất mẹ con chon con vào bụi tre ven làng. vì o ai cung gio và o có nhà để ve nen hon con lang thang vat vuong khap noi
từ khi gia đình này bỏ nhà hoang đi nơi khác . thì con về trú ngụ cây nhãn trong vườn của nhà này.
thầy bèn hỏi
thế thổ công thổ địa sao lại để cho nhà người vào.
hồn ma trong người con nga trả lời vì nhà này bỏ đi nên không ai hương khói vì thế thổ công không chứng nên còn mới vào được đây làm nơi trú ngụ.. con buồn và cô đơn lắm nên thấy con bé này dễ thương nên muốn bắt nó đi theo con.
thầy liền nói
âm dương khác biệt người đã là người cõi âm o nên vưun văn trần thế càng làm vậy gieo tội nghiệt sẽ mãi o được siêu sinh.
hon nghe ta buông tha cho con gái người ta ngày mai thầy và gia đình này sẽ làm lễ độ vong cho hon mau được siêu thoát.
ta nói thế ý hon thế nào.
lúc này con ma nhập vào con nga trả lời .
được thế thì con xin nghe lời và đội ơn thầy. bao nhiêu năm trời còn lang thang đói khát vì không có người thân lo cho
. lúc này thấy lại bảo , hon hiểu được như vậy là tot giờ hon xuất da khỏi con người ta đi
. rồi ngày mai thầy và gia đình người ta sẽ làm lễ độ vong cho hon.
luc nay con ma nhap vao con nga khoc loc noi cam on nay no roi quy xuong lay thay .
bong con nga bi nga bat ngua da dat roi tu tu hoi tinh lai
đây là 1 trong số rất nhiều truyện mình từng chứng kiến này xin chia sẻ cùng các bạn. hẹn gặp các bạn với những câu truyện của bản thân những lần sau