Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
09. Cao Ánh Dương

Mn giúp mình với, Đề bài:Em hãy tả về một chuyến đi ở lăng bác,biển

Nguyễn Lê Việt An
9 tháng 5 2022 lúc 20:19

Tham khảo: (Bài Lăng Bác) 

Thế là năm học  đã kết thúc, một năm học mà tôi đã ra sức phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Thật bất ngờ, cuối năm học cô Hiệu trưởng nhà trường thông báo: Tất cả những học sinh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện được nhà trường tổ chức đi thăm Lăng Bác.

Nhận được tin ấy, chúng tôi đứa nào cũng háo hức chờ đợi ngày được về thủ đô, được vào lăng viếng Bác và báo công với Bác. Thế rồi ngày đó cũng đã đến.

Hôm đó, tôi dậy từ sáng sớm, cũng không cần phải chờ mẹ gọi như mọi khi, trong tôi có một cảm giác rất lạ hối thúc khiến tôi tự nhắc nhở mình: hãy khẩn trương! Tôi bước ra cửa, bầu trời của buổi sớm mùa hè như được đẩy cao lên, trong xanh vòi vọi. Một làn gió mát rượi từ trên cao thổi tới mang theo hương cau man mác. Mấy chú chim ríu rít hót vang chào buổi sáng. Tôi xúng xính trong bộ quần áo đồng phục của nhà trường. Tôi nhảy chân ba chân sáo. Bố nhìn tôi âu yếm và dặn tôi đủ điều. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy nhanh đến trường.

Đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này là mẹ vì hôm đó bố tôi bận. Các bạn tôi bạn nào cũng có bố hoặc mẹ đi cùng. Chúng tôi vui như chưa bao giờ được vui đến thế. Các thầy, cô giáo của tôi hôm nay cũng đẹp lạ thường. Các cô giáo duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống. Các thầy chỉnh tề với chiếc áo trắng sơ vin thắt ca-ra-vat. Đúng 6 giờ đoàn xe chúng tôi khởi hành thẳng tiến tới thủ đô thân yêu! Con đường đối với chúng tôi vô cùng lạ lẫm. Chúng tôi nghiêng ngó nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm những dãy phố sang trọng, những tòa nhà cao tầng tới ngút tầm mắt. Anh hướng dẫn viên bắt nhịp cho chúng tôi hát vang những bài ca về Bác Hồ kính yêu. Những bài ca ấy ở trường chúng tôi vẫn hát nhưng hôm nay tôi thấy như hay hơn, sâu lắng và đằm thắm hơn.

Con đường tuy xa nhưng lại hóa gần. Chả mấy chốc chúng tôi đã đến khu vực lăng Bác. Mở ra trước mắt tôi là một không gian mênh mông rộng lớn nằm giữa lòng thủ đô. Tôi hồi hộp, tim tôi đập nhanh hơn, háo hức chờ đợi. Chúng tôi đi theo hàng nối tiếp giữa biển người đang xếp hàng vào lăng viếng Bác. Đường đi bộ vào Lăng Bác khá dài, trời lại nắng nhưng dù có phải chờ đợi lâu đến đâu, chúng tôi vẫn trật tự, im lặng … Và tôi hiểu rằng tôi cũng như các bạn của mình lúc này đây đều rất đỗi tự hào vì mình là những đại diện tiêu biểu thay mặt cho các bạn học sinh toàn trường về đây để báo công và tỏ lòng biết ơn tới Bác.

Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Phía trước Lăng là dòng chữ “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”. Trước thềm lăng là hai cây đại to, nở hoa vàng rực, những chậu hoa rực rỡ sắc màu, hương thơm man mác thoảng theo làn gió càng khiến cho không gian nơi này thêm trong lành, thanh tịnh. Tôi nhớ lại bài học của tôi “…Hoa ở đâu từ khắp miền đất nước về đây tụ hội đâm chồi và tỏa ngát hương thơm. Ngay thềm lăng mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm…”. Tôi nhẩm đếm: 1,2,3,… Quả đúng như lời nhà văn viết, mỗi cây ở đây đều có lịch sử của nó, nó tượng trưng cho mỗi vùng đất, mỗi miền quê, nó là kết tinh tình yêu của mỗi con người trên khắp dải đất hình chữ “S” thân yêu này.

Sau một chặng đường dài, cả đoàn đã vào tới Lăng Bác. Không khí trong Lăng mát dịu, tĩnh lặng và trang nghiêm. Dòng người nhẹ nhàng di chuyển, mắt hướng về nơi Bác đang yên nghỉ. Bác nằm đó, an lành trong giấc ngủ, nét mặt rạng ngời. Tim tôi như nghẹn lại, bước chân như cố níu chậm hơn để được nhìn ngắm Bác lâu hơn… Hàng người vẫn đi chậm rãi, ngay ngắn … Có lẽ dù là những con người khác nhau đến từ những vùng miền, đất nước khác nhau nhưng tất cả đều mang một cảm xúc giống nhau, đó là lòng thành kính, sự xúc động và bồi hồi khó tả…

Ra khỏi Lăng, các anh chị hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi thăm quan Phủ Chủ tịch, nhà sàn, ao cá Bác Hồ, nhà Bảo tàng, được nhìn tận mắt từng dụng cụ sinh hoạt của Bác thường ngày: đôi dép cao su, chiếc gậy tre, chiếc mũ cối, bộ quần áo vải bạc màu, chiếc giường Bác nằm, chiếc bàn làm việc, chiếc ghế Bác ngồi …; được xem những thước phim tư liệu quý về cuộc đời của Bác… Tất cả vẫn còn nguyên vẹn hiện hữu trước mắt chúng tôi như Bác vẫn đang còn đó. Tự nhiên tôi thấy trong mình bỗng dâng lên một cảm giác thật lạ: vừa cảm phục, vừa nhớ nhung, vừa thương tiếc, nó giống như là cái cảm giác khi tôi đứng trước nấm mồ của ông nội mình lúc bố đưa tôi đi thắp hương ở mộ ông. Mắt tôi bỗng mờ nhòa. Tôi cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy dài. Tôi lại nhớ về câu chuyện bà tôi kể: Năm 1969, khi nghe tin Bác Hồ ra đi mãi mãi, dưới trời mưa tầm tã, hàng triệu người đội mưa tiễn đưa Bác, nước mắt của con người hòa với nước mắt của đất trời tiếc thương Người vô hạn!

Xế chiều, đoàn xe chúng tôi tạm biệt Hà Nội, tạm biệt Thủ đô nơi có Bác luôn dõi theo mỗi bước chân của thầy và trò Trường Tiểu học Khánh Tiên. Trở về Ninh Bình trong tâm trạng bùi ngùi xúc động nhưng mỗi thành viên trong đoàn đều có một niềm vui chung, bởi có thể nói, chuyến đi thăm Lăng Bác của đoàn chúng tôi là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và quý báu. Tôi thầm hứa với lòng mình là sẽ cố gắng học tập thật tốt để sang năm tôi lại được về thủ đô, lại được vào Lăng viếng Bác.

Nhớ về Bác, tôi càng thấm thía lời dạy năm xưa của Người: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Tôi hiểu, Bác kì vọng ở thế hệ chúng tôi rất nhiều!

-Tham khảo: (Bài biển) 

Nếu ai đã đến Quảng Ninh thì chắc sẽ không quên ghé thăm vịnh Hạ Long. Năm ngoái, tôi đã có một chuyến tham quan vịnh Hạ Long với bố mẹ và em trai. Tôi rất thích thú và nhớ mãi chuyến đi tuyệt vời đó.

Đó là một ngày nắng đẹp, từng đám mây trắng nhởn nhơ giăng giăng khắp nền trời xanh ngắt. Cả nhà tôi cùng vi vu trên chiếc xe ô tô với rất nhiều hành lí cho chuyến đi chơi biển. Chị em tôi ai cũng háo hức chờ mong đến nơi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt ở Hạ Long. Ở đây, không khí thật trong lành và dễ chịu. Những làn gió biển nhè nhẹ mơn man mái tóc tôi.

Vẻ đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thiên nhiên sống động. Nơi đây mọc lên bao nhiêu là đảo và hang động: hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, hòn Trống Mái,… với hàng ngàn loài động vật, thực vật phong phú và quý hiếm có ở trên rừng dưới biển. Tôi cùng gia đình đến tham quan động Thiên Cung – một trong những hang động đẹp và nổi tiếng nhất vịnh Hạ Long và trong cả nước.

 

Theo một con đường vách đá cheo leo, cây rừng cho phủ xanh um, chúng tôi thật bất ngờ thấy động hiện ra trước mắt với một vẻ đẹp lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Cô hướng dẫn viên kể rằng động Thiên Cung gắn với một truyền thuyết về vua Rồng xưa. Trên vách động là một bức tranh hoành tráng với những đừơng nét chạm khắc tinh tế của thiên nhiên mang hình ảnh của những nhân vật cổ tích xưa.

Ở ngăn động cuối cùng là nơi nàng Mây trong truyền thuyết đã tắm cho một trăm người con của mình. Cuối một con đường uốn khúc quanh co là nơi chia tay của nàng Mây đem theo năm mươi người con đi khai phá vùng đất mới với Hoàng tử Rồng – chồng nàng cùng năm mươi người con ở lại xây dựng quê hương.

Địa điểm tiếp theo mà gia đình tôi đến thăm là đảo Tuần Châu. Đây là nơi cung cấp rau xanh cho thành phố. Chúng tôi mới tới một ngôi nhà bằng tre nứa, song mây đơn sơ đã được dựng cách đây rất lâu. Đó là nơi nghỉ chân của Bác Hồ sau mỗi lần đi thăm vịnh. Trên đảo Tuần Châu, buổi tối, người ta còn tổ chức sân khấu nhạc nước và xiếc cá heo. Bố mẹ cũng đưa hai chị em tôi đi xem. Em trai tôi rất thích thú và chạy nhảy tung tăng. Đó thực sự là một buổi tối rất tuyệt vời.

 

Khi về đến chỗ nghỉ, cả nhà tôi đều thấm mệt nhưng ai nấy vẫn háo hức, thích thú đi ngắm cảnh thành phố Hạ Long về đêm. Cả thành phố lung linh ánh điện trong làn gió mát rượi từ biển thổi vào. Ngày hôm sau, tôi đi tắm biển ở Bãi Cháy nằm theo bờ vịnh Hạ Long. Đến đây, tôi hò reo thích thú cùng làn gió biển lồng lộng. Bãi cát vàng óng trải dài dọc bờ biển. Sóng biển lăn tăn đập vào bờ, từng đợt sóng nối tiếp nhau đùa giỡn. 
Sau khi tắm biển, chúng tôi tận hưởng những trái dừa tươi ngay trên bờ và ngắm cảnh Bãi Cháy. Đó là một khu du lịch, hấp dẫn khách trong và ngoài nước với địa hình là một quả đồi thấp thoai thoải, được bao quanh bởi những hàng thông cổ thụ. Nơi đây, các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, mang lại cho thành phố biển một dáng vẻ hiện đại.

Khung cảnh nơi đây khiến chúng tôi không muốn rời đi, nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay với Hạ Long. Hạ Long thật là đẹp! Vẻ đẹp ấy chính là món quà độc đáo nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người và vùng đất nơi đây. Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng và tận hưởng những kì thú của thiên nhiên, các bạn nhé!



 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Lê Thị Hiền Hậu
Xem chi tiết
Phương Phạm Thị
Xem chi tiết
NGUYỄN HUYỀN DIỆU
Xem chi tiết
Ha-yul
Xem chi tiết
Lê Phương Thảo
Xem chi tiết
nguyễn thị thanh mai
Xem chi tiết
pham thi yen chi
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Chiến
Xem chi tiết