Đào Nhật Minh

Mình có đề bài này khó quá:

Đề bài : Em hãy kể một câu chuyện xúc động nhất trong trái tim em về một chú chó bị bỏ rơi ngay từ khi còn bé ,và cuối cùng đã tìm đươc một mái ấm là một bà lão nghèo khổ(30 dòng trở lên) BÀI THI 10 đ Văn

Phạm Mai Phương Uyên
8 tháng 3 2018 lúc 21:48

Hôm đó là 1 chiều như mọi chiều khác,khi tôi đang rảo bước trên phố thì bỗng có tiếng "gâu gâu"của 1 chú chó con vang lên.Giọng rên yếu ớt,đôi mắt sâu thẳm,thân đầy những vết trầy xước ,nhìn như chú chó còn non nớt,lại phải nằm trong chiếc hộp bìa các tông cũ nát,càng nhìn lại càng thương.Lúc đó cảm xúc bên trong sâu thẳm cõi lòng tôi phun trào,mắt tôi đỏ hoe nhưng không muốn khóc.Nếu thương tình ,tôi chỉ có cách là mang đồ ăn cho chú mỗi ngày chứ còn việc nhận nuôi thì mẹ tôi lại dị ứng với chó mèo nên càng không được.Lúc sau tôi bỏ đi, vừa lặng lẽ vừa lén lau nước mắt.Trông tôi vô tình nhưng mỗi ngày, tôi đều ra để xem tình hình chú chó con đáng thương ấy như thế nào.Nhìn thấy cảnh bao nhiêu người đi qua đi lại không thèm để ý đến chú chó tội nghiệp này là mũi tôi lại sụt sịt và ứa nước mắt.May ra còn có vài người có tình thương cho chú chó miếng ăn,thấy được điều đó là lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bấy nhiêu phần.Đã qua được 3 năm mà vẫn chỗ ấy ,chiếc hộp cũ nát ấy,vẫn là chú chó con ấy nhưng lại lớn hơn so với 3 năm trước.Xem ra thời buổi kinh tế nay khó khăn nên ít người nhận nuôi chó về,mà nếu đó là 1 nhà có điều kiện thì chắc ai cũng nghĩ 1 người như thế sao lại nhận nuôi 1 con chó xấu xí, bẩn thỉu ,không rõ lai lịch nguồn gốc này về cơ chứ.Cho dù thế nhưng chú chó ấy vẫn dũng cảm vượt qua được cuộc đời khắc nghiệt,bất công này.Tôi tiến gần về phía chú chó,nhìn vào đôi mắt sâu thẳm này,tôi cảm nhận được 1 điều gì đó rất quyết tâm ,nghị lực cho dù chỉ là 1 chú chó nhỏ.Càng nhìn lại càng buồn,thương cho số phận của chú chó,tôi lại lặng lẽ ra về.Cho đến tận 2 năm sau,tôi quay lại nơi có hộp bìa cát tông cũ nát đó nhưng có người nói có bà lão nào đó đã mang chú đi mất rồi.Nghe qua đặc điểm,hình dáng của bà lão đó mà người đó tả lại thì tôi nhận ra đó là bà Loan sống ở ngôi nhà gạch hoang sơ ở cuối ngõ nhà tôi.Tôi chạy vội đến đó,lén liếc nhìn qua cửa sổ thấy chú chó đã và đang nằm trong bàn tay âu yếm của bà.Càng nhìn tôi lại càng muốn khóc,bà Loan có 3 người con nhưng giờ họ đã sang nước ngoài sống và họ cũng chẳng thèm quan tâm tới bà.Chồng bà-người bà yêu quí nhất lại đã rời khỏi cõi đời cách đây 7 năm do tai nạn giao thông.Bà sống chỉ bằng nghề bán rau ngoài chợ,cho nên tôi nghĩ bà cần 1 người để yêu thương.

Tình cảnh của bà Loan thật là nghèo khó nhưng bà vẫn nhận nuôi chú chó này nên bà phải kiếm thêm tiền cho 1 suất ăn nữa.Tôi trân trọng đức quí này của bà Loan:"Lá lành đùm lá rách".

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
Lâm
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Yumi
Xem chi tiết
Nguyễn Đại Dương
Xem chi tiết
Lê Phương
Xem chi tiết
nguyễn phương thảo
Xem chi tiết
Quan thuy hang
Xem chi tiết