theo mình thì : già; nhưng;nào;vậy;mèo;mèo đừ
theo mình thì : già; nhưng;nào;vậy;mèo;mèo đừ
Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch.Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm . Bác sĩ Ly vẫn giõng dạc và quả quyết... Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng. Một lát sau bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc.
Ghi lại những từ ngữ chỉ tên cướp biển trong đoạn trích trên:
Đọc lại bài Cái gì quý nhất?, sau đó nêu nhận xét:
a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì?
b) Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao?
c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thá độ tranh luận như thế nào?
Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi :
Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, lớp tôi bàn việc chúc mừng thầy cô. Có bạn đề nghị liên hoan tại lớp. Có bạn nói đi cắm trại cùng thầy cô sẽ vui hơn. Ồn ào một hồi, chẳng ai nghe ai.
Cuối cùng, lớp trưởng Thủy Minh lên tiếng. Lớp trưởng có khác, nói nghe rất được. Để hòa vào không khí vui chung của toàn trường, chúng tôi sẽ không đi cắm trại xa mà tổ chức ngay tại lớp một buổi liên hoan thật rôm rả. Sẽ có hoa quả, bánh kẹo, có báo tường và một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn".
Việc chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo, chén đĩa,… được giao hoàn toàn cho các bạn nữ. Bạn Tâm, bạn Phượng sẽ chỉ huy chuyện bếp núc này. Nhóm các bạn Trung, Nam, Sơn lo trang trí lớp học. Báo tường thì ai cũng phải viết, vẽ hoặc sưu tầm. Lớp trưởng là chủ bút cùng nhóm biên tập lo ra báo. Các tiết mục văn nghệ cũng được phân công cụ thể cho từng người, từng nhóm.
Buổi liên hoan diễn ra thật vui vẻ. Lớp học được trang hoàng đẹp và đầm ấm. Thu Hương dẫn chương trình rất có duyên. Tuấn Béo diễn kịch câm làm ai nấy cười rũ. Còn Huyền Phương, hằng ngày bẽn lẽn là thế, nhưng hôm đó kéo đàn thật sành điệu. Thầy chủ nhiệm rất cảm động. Thầy khen báo tường của lớp hay, khen các tiết mục biểu diễn rất tự nhiên, khen buổi sinh hoạt đã được tổ chức chu đáo.
Trên đường về, chúng tôi không ngớt lời bàn tán về buổi liên hoan. Ai cũng hài lòng, cảm thấy gắn bó với nhau hơn sau thành công của buổi sinh hoạt tập thể lần đầu tiên do chính chúng tôi tự tổ chức.
a) Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì?
b) Để tổ chức buổi liên hoan, cần làm những gì? Lớp trưởng đã phân công như thế nào?
c) Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.
Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.
Nếu gặp bác Lê, em sẽ nói gì với bác?
các câu trong đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào bên hàng xóm nhà tôi có một hang của Dế Choắt. Dế chất là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và thịnh thượng thế. Choắt nọ chắc cũng trạc tuổi tôi nhưng vì chất bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm
Đố vui : Trên ngôi nhà nọ , có 3 người em . Một hôm , khi bố mẹ 3 em đi làm , tự nhiên , một tên trộm phá cửa vào nhà . Hắn ta tóm cổ một em và giết . Hai em còn lại hoảng sợ ko biết làm gì . Trong lúc tên cướp đang mải giết đứa thứ nhất . Hai đưa còn lại nảy ra một ý . Hỏi ý đồ của 2 em nhỏ còn lại là gì ? Biết rằng trong nhà chỉ có 10 chiếc ghế nhỏ ( không tựa) và ở trên đỉnh tường có một cái cửa sổ vừa kích cỡ của hai đưa nhỏ ?
Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được
nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình căng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.
Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống trong một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
Theo bạn, chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi kén bằng cách nào? Theo bạn, điều gì đã xảy ra với chú bướm khi thoát ra ngoài kén?
CHAP 3: Đúng là ác mộmg...
Tại biệt thự nhà Ichimichi:
- Papa mama tụi con về đây_Luka nói khi vừa bước vào nhà
- Chào các con_Papa mama của cả nhóm cười nói
- Ơ, chào papa mama/ cô chú_Cả nhóm cuối chào
- Mà mọi người gọi tụi con về có việc gì sao_Luka ngơ ngác hỏi
- Phải đó ạ_Cả nhóm (trừ Luka) nói
- Mấy cái đứa này, bọn ta gọi các con về nhà cũng phải "có việc" mới gọi về được sao_Mẹ Kotoha "vờ giận" nói
- Bọn con không nghĩ vậy đâu ạ. Có thể xung hợp cho với nhau như giờ bọn con rất vui rồi ạ_Jasmine dịu dàng nói
- Jasmine nói đúng đấy ạ, bọn con có thể ở bên gia đình như thế này quả là không có gì hạnh phúc bằng_Ahim mỉm cười nói
- Con đồng ý với Jasmine và Ahim nói đấy ạ_Cả nhóm (trừ Jasmine và Ahim) đồng thanh nói
- Chỉ có điều lần này khác với nhiều lần trước, bọn con có cảm giác lần này có việc gì đó nên papa mama và cô chú mới gọi bọn con về gắp vậy_Kagura nhẹ nhàng nói
- Vì vậy nếu khiến papa mama và cô chú buồn thì bọn con xin lỗi ạ_Kotoha nói
- Haha bọn ta chỉ đù với các con một chút thôi, chứ không buồn gì các con đâu_Papa Luka cười lớn nói
- Đúng đúng, quả là các con đã trưởng thành hết cả rồi. Đặt biệt là Ayumi, Yui, Ai và Suzuka mấy đứa còn rất dịu dàng nữa_Papa Eri nói
- "Họ mà dịu dàng...sai lầm, sai lầm" _Luka, Eri, Mio cùng 1 suy nghĩ
- Haiz....thật chẳng bù với Mao, Rika và Riria_Papa Mio "vờ đau khổ" nói
- Papa kỳ quá à_Mio phụng phịu nói
Hahaha cả biệt thự vang vọng tiếng cười
- Kìa anh nói với bọn trẻ đi chứ_Mama Ahim nói với papa Ahim
- Có việc gì sao ạ_Ahim hỏi
- À phải rồi, từ mai các con hãy đến học ở Học viện Sentai_Papa Ahim nói
- ...._Nhóm Six Rose chính thức đóng băng
- Còn nữa và các con phải ở ký túc xá_Mama Kagura cười tươi nói
- CÁI GÌ CƠ Ạ...._Cả nhóm hét lên
- Chỉ...chỉ là đùa thôi phải không mama_Mio xanh mặt nói
- Không, tất cả là thật_Papa Mio nói
- ...._Cả nhóm (trừ Jasmine) chính thức "hồn lìa khỏi xác" , đồng loạt nhìn sang Jasmine đang nhìn ra ngoài trời
- .....'Jasmine, sao cậu không làm nhà tiên tri luôn đi'...haizzzz..._Cả nhóm (trừ Jasmine) thở dài
Tại biệt thự nhà Ozawa:
- Bọn con về rồi đây, có việc gì gọi bọn con về gấp vậy mama_Marvelous vừa bước vào đã hỏi
- Ryota con chưa chào ai đã nói như vậy là sao_Papa Marvelous nghiêm nghị hỏi
- Được rồi anh Ozawa, đừng trách Ryota_Mama Joe nói
- Ơ, chào papa mama/cô chú_Cả nhóm The Boys cuối đầu
- Được rồi được rồi, các con ngồi đi_Mama Takeru cười dịu dàng nói
- Vậy lần này papa mama và cô chú gọi bọn con về gấp vậy có việc gì không ạ_Alata cười nói
- Sao con nghĩ vậy Yuidai?_Papa Right cười hỏi
- Không phải chỉ mình Alata, tất cả tụi con điều nghĩ vậy_Takeru lạnh lùng trả lời
- Vì gọi bọn con bị gọi về gấp vậy, bọn con nghĩ không đơn giản chỉ là về thăm nhà _Joe tiếp lời
- Đúng vậy_Cả nhóm (trừ Takeru và Joe) đồng thanh nói
- Như Yudai, Tori và Yuki đã nói, đúng là bọn ta muốn các con về đây và học ở đây luôn_Papa Takeru lạnh lùng nói (cha nào con nấy)
- ....
- Và các con phải ở ký túc xá_Mama Ban mỉm cười nói
- .....
- CÁI GÌ CƠOOOOO_Cả nhóm hét
- Mọi người đang nói đùa thôi phải không_Ban run rẩy nói
- Ta e là không_Mama Hikari mỉm cười nói
- Không...tuyệt đối con không đồng ý_Hikari cương quyết
- Con cũng vậy_Cả nhóm (trừ Hikari đồng thanh)
- Không đến lượt mấy đứa quyết định_Papa Ban nghiêm nghị
- Nếu các con không đồng ý thì thẻ tín dụng, xe tất cả sẽ bị tịch thu_Papa Alata nói
- ....
Sáng thứ 2 tại Học viện Sentai:
- Woa ở đây thật là rộng lớn_Kagura và Ahim mừng rỡ nói
- Đúng là rộng thật_Eri gật đầu đồng ý
- Tớ nghĩ ký túc xá của chúng ta cũng chẳng nhỏ đâu_Jasmine phán 1 câu xanh rờn
- ...._Cả nhóm (trừ Jasmine, Kotoha) đồng loạt rùng mình
- À mà Kotoha đâu_Luka nói
- Ừ nhỉ_Kagura ngó qua ngó lại nói
- Các cậu ơi, chúng ta học cùng..."rầm"...ui za_Chưa nói xong thì Kotoha đã tông vào một người
- KOTOHA_Cả nhóm chạy lại
- Bộ không có mắt à_Giọng một chàng trai vang lên
- Xin...Khoan đã giọng nói này_Kotoha ngước lên_SAO LẠI LÀ ANH
- ...LẠI LÀ CÔ NỮA SAO_Takeru shock
- SAO LẠI LÀ CÁC ANH/CÔ????_2 nhóm (trừ Takeru và Kotoha) đồng thanh hét
Sao đó mạnh nhóm nào nhóm đó đi, vì không muốn mất hình tượng ở nơi đông người
Tại lớp 12S (lớp đặt biệt):
- Tớ có linh cảm không lành_Jasmine nói
- ....
- Cậu đừng làm bọn tớ sợ Jasmine_Moune dỡ khóc dỡ cười nói
- Tớ mở cửa đây_Kotoha run rẩy nói
- TẠI SAO CÁC ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY???_2 nhóm đồng thanh hét tập 2 (vâng họ có chất gịong cực kỳ tốt)
Sau đó 2 nhóm ngồi ra thành 2 bên không ai đụng chạm đến ai. Một lúc sao thầy chủ nhiệm vào lớp
- Xin chào các em, tôi là AkaRed từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em_AkaRed cười nói
- .....
- À, mà sao chổ đó các em lại ngồi như vậy_AkaRed chỉ đến chỗ 2 nhóm
- ....
- Như vậy không được, ta sẽ sắp xếp chổ lại cho các em, xem nào_AkaRed mở danh sách lớp ra
- Không cần đâu thầy ạ, tụi e ngồi như thế này được rồi_Mio và Right đồng thanh, sao đó có tia lửa điện xẹt ra giữ 2 người
- Không đến lượt các em quyết định, dù gì tôi cũng xếp xong rồi_AkaRed nói_Các em điều là học sinh mới vì vậy tôi chỉ cần sửa lại chổ của các em thôi ( vì đa phần điều là lớp cũ được sắp xếp từ trước)
- Sao đây là chổ ngôi của các em_AkaRed đọc danh sách: Ozawa Ryota & Ichimich Mao; Yamada Yuki & Koike Yui; Matsuzaka Tori & Morita Suzuka; Chiba Yudai & Sato Rika; Sainei Ryuji & Kinoshta Ayumi; Shison Jun & Baba Riria; Yokohama Ryusei & Moritaka Ai
- Em không đồng ý_2 nhóm hét và nhỉn nhau xẹt lửa
- Tôi đã nói rồi không đến lượt các em quyết định_AkaRed lạnh lùng nói_Và các em đừng nghỉ tới việc xin gia đình, tôi từng là giá viên của cha mẹ các em đấy
- ....._2 nhóm đồng loạt rùng mình "thật đáng sợ ak". Đúng là ác mộng
Trẻ không phải học nhiều nhưng vẫn rất giỏi, và đây là 3 bí quyết của mẹ Nhật
Bí quyết nuôi dạy con thường thấy của mẹ Nhật làm cả thế giới ngưỡng mộ.
Một nhóm bà mẹ là cựu sinh viên của trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) gồm 160 người đã đồng ý tham gia một cuộc khảo sát về việc giáo dục con cái. Từ những câu hỏi trong bảng khảo sát, người ta đã tổng hợp ra 5 cách dạy con thường thấy ở những người mẹ Nhật:
1. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều muốn tự mình làm những thứ mình thích. Có đến 31% bà mẹ đồng ý với quan điểm dạy con theo "chủ nghĩa tự do", "được làm những gì mình thích", "tôn trọng tính tự chủ".
2. 21% các bà mẹ Nhật tham gia cuộc khảo sát không yêu cầu con cái của họ phải học quá nhiều. Điều mà họ quan tâm nhất là trẻ phải có đạo đức tốt, có tính kỷ luật cao, khuyến khích tự rèn luyện sức khỏe và hạn chế dựa dẫm vào bố mẹ.
3. Việc học là trọn đời, nhà trường chỉ là một phần trong việc giáo dục, bản thân của mỗi người lúc nào cũng phải không ngừng học hỏi, học từ bạn bè, học từ sách vở, học từ tất cả mọi thứ… Tuy nhiên, chỉ có 16% bà mẹ mong muốn con mình cố gắng học hành nghiêm túc, siêng năng ở trường.
4. 14% bà mẹ đồng ý rằng tính kỷ luật là một trong những đức tính quan trọng hàng đầu khi giáo dục trẻ. Hơn ai hết, bản thân mỗi người Nhật hiểu rằng, nếu không biết kỷ luật thì mọi thứ đều khó mà làm tới nơi tới chốn được.
5. 4% bà mẹ nhấn mạnh việc dạy dỗ nên từ phía người mẹ. Người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc dạy dỗ trẻ nên người. Ngay từ khi lọt lòng, cũng là người mẹ đồng thời cũng chính là người thầy uốn nắn, dạy bảo, tiếp xúc với trẻ nhiều nhất. Tầm quan trọng của người mẹ được đánh giá rất quan trọng trong xã hội người Nhật.
Cuộc khảo sát trên đã rút ra kết luận: để nuôi dạy một đứa trẻ thành công, các mẹ Nhật có 3 bí quyết chính:
Bí mật thứ 1: Không nói "Phải học"
52% những người tham gia cuộc khảo sát cho thấy không nên ép trẻ học hay làm những gì chúng không thích, trái lại phải để trẻ được tự do làm những gì chúng thích. Chỉ có thích thì trẻ mới say mê học hỏi và khám phá những thứ đó. Điều này giúp bố mẹ nhận biết được trẻ có khuynh hướng quan tâm đến cái gì, về nghệ thuật, về kỹ thuật… để đầu tư cho trẻ phát triển những kĩ năng cần thiết. Bố mẹ những đứa trẻ này chờ đợi sự tự nguyện học tập ở con cái.
Bí mật thứ 2: Thể hiện sự quan tâm, cổ vũ
Bố mẹ lúc nào cũng muốn con cái học hành chăm chỉ, giỏi giang, đạt được thành tựu này nọ. Nhưng những bà mẹ này sẽ không bao giờ thể hiện sự quan tâm "quá đáng" của mình trong việc học của trẻ. Những gì họ làm là cổ vũ tinh thần để trẻ tự nỗ lực, tự cố gắng bằng sức lực của chính mình, đồng thời tạo cơ hội mở rộng phạm vi quan tâm dành cho trẻ không chỉ là việc học.
Bí mật thứ 3: Nhất định phải dạy trẻ sự nghiêm túc và kỷ luật
Dù là ở trường hay ở nhà thì mọi đứa trẻ đều cần phải học cách tuân thủ những quy định đặt ra. Ví dụ như không được phép làm phiền người khác, thời gian ăn ngủ là mấy giờ, thời gian xem tivi giải trí là khi nào…
Cần rèn cho trẻ phải biết tính kỷ luật dù là làm bất kỳ việc nào. Chẳng hạn như việc làm bài tập về nhà là bắt buộc, cần xem đây là một thói quen cần phải rèn luyện.
Xây dựng một nền móng cho trẻ từ nhỏ là rất quan trọng
Khi nhận thấy trẻ có thái độ và đạo đức tốt, những bà mẹ Nhật thường sẽ cho phép trẻ được học tập một cách tự do, được phép làm những gì chúng thích. Tuy nhiên, mọi thứ trẻ làm đều phải gắn liền trách nhiệm với bản thân, đây là dấu hiệu của ý thức lớn lên thành một người biết tự lập.
Đồng thời, mỗi bậc phụ huynh đều khuyến khích trẻ tò mò, khám phá mọi thứ ở những lĩnh vực mà chúng quan tâm. Ở mỗi giai đoạn quan trọng như thi cử, bố mẹ đều phải nhắc nhở và quan tâm đến con cái hơn.
Khi trẻ được lớn lên dưới sự bảo đảm và tin tưởng từ bố mẹ, chúng sẽ có xu hướng thoải mái học tập và phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực.