mik cũng thế nhưng lúc đang học cơ
về nhà thì tỉnh lắm :))
mik cũng thế nhưng lúc đang học cơ
về nhà thì tỉnh lắm :))
Bài 4. Viết ra vở các chi tiết miêu tả đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp, tính cách của
nhân vật.
Thủy Linh là một đứa bé khỏe mạnh. Mới hai tuổi mà cô bé đã lớn như
đứa trẻ lên ba. Mái tóc lơ phơ của Thủy Linh lúc nào cũng bê bết mồ hôi vì
nó rất nghịch. Chân tay Thủy Linh mũm mĩm. Đôi mắt bé tròn xoe, đen láy
như hai hạt nhãn, cộng với cái miệng xinh xinh, cái mũi be bé trông yêu ơi là
yêu! Trông bề ngoài là thế nhưng Thủy Linh rất đanh đá. Mỗi khi có gì
không vừa ý, “nàng ta” lại hét lên, nghe đến chói cả tai. Lại có lúc, “cô
nàng” giơ tay bé xíu để đánh, để bấu nữa chứ.
Một hôm,Điên đi vệ sinh thì Cảnh sát gọi.
-Cảnh sát:ê,mày làm gì vậy.
-Điên:tôi đi vệ sinh.
-Cảnh sát:kinh quá,sao mày ko chờ đi vệ sinh xong rồi nói.
Cùng lúc đó .
-Láo :buồn tè quá.
Điên quên khóa cửa phòng.Láo mở phòng vệ sinh thì thấy Điên nói chuyện với Cảnh sát.
-Láo; sao mày ko khóa cửa.
-Điên:mày cút đi.
Nhận xét cấu tạo của bài văn sau:
Nắng trưa
Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất.
Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng manh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi:
Tiếng gì xa vắng thế? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoàng, câu ru em cất lên từng đoạn "ạ ời …" Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngưng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại.
Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im.
Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong.
Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!
Theo Băng Sơn
các b xem hộ mk bài này nha:
bài làm
Năm nay, mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi. Với dáng người cao cao, làn da ngăm đen nên trông mẹ có vẻ rắn chắc. Mẹ thường mặc những bộ quần áo sẫm màu, tóc búi cao. Ây vậy mà trông mẹ rất đẹp. Mẹ đẹp một cách giản dị, tự nhiên. Nổi bật trên khuôn mặt của mẹ là cặp mắt đen, long lanh và dịu hiền. Đôi mắt ấy thường ánh lên những nét tươi vui, ấm áp. Mỗi khi mẹ mỉm cười, hàm răng trắng nõn nà hiện ra, chiếc răng khểnh đã tăng thêm phần duyên dáng của mẹ. Trong mắt tôi, mẹ là người đẹp nhất.
Mẹ rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc con cái. Dù bận rộn công việc ở cơ quan nhưng mẹ luôn dành thời gian chăm lo gia đình, nhắc nhở tôi học tập. Mẹ rất vui khi tôi học hành tấn tới. Những lần tôi mắc khuyết điểm, mẹ ân cần chỉ bảo chỗ sai để tôi khắc phục, sửa lỗi. Không chỉ có thế, mẹ tôi là người luôn khoan dung, độ lượng, sống cởi mở và luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Đặc biệt, mẹ rất quan tâm đến người nghèo khó. ơ cơ quan, mẹ luôn hoà nhã với đồng nghiệp, săn sàng giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn, ơ nhà, mẹ quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của mọi thành viên trong gia đình. Những bữa cơm ngon lành nhờ tay mẹ nấu. Đúng như lời ca từ tuổi mẫu giáo mà tôi thường hát:
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nắng nóng, gió từ tay mẹ...
Công việc bề bộn là thế nhưng mẹ không bao giờ phiền lòng. Mẹ chỉ mong tôi ăn khỏe ngon, ngủ ngon, học hành tiến bộ, mong gia đình êm ấm, trên thuận dưới hoà... Mẹ mong hạnh phúc đến cho mọi người thì nhiều nhưng mong cho mẹ chẳng bao nhiêu. Mẹ tôi là người thật tuyệt vời.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bây giờ tôi đã cao gần bằng mẹ. Mẹ tôi mỗi ngày một già đi. Đúng như lời thơ của Trương Nam Hương:
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho tôi ngày một thêm cao...
Mẹ là “Tổ quốc” của riêng tôi! Mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng tôi lại dâng lên những tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi thầm biết ơn mẹ. Tôi nguyện chăm ngoan, học giỏi để đáp lại tình cảm to lớn của mẹ. Tôi mong rằng mẹ sẽ sống mãi bên tôi, là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
TLV: Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn ( bụ bẫm, cọng vút, hai hạt nhãn, bầu bĩnh , trắng hồng, mịn màng, nụ hồng , phinh phính , lâm châm, trắng muốt, đáng yêu, xinh xinh, yêu quý) để có những câu văn tả em bé.
A) Bé Hoa đến nay đã được mười một tháng tuổi.
B) Bé có gương mặt .........................., làn da bé ........................... và..............................
C) Cặp mắt đen như ................................., mở to dưới hàng mi dài và...........................
D) Bé Hoa trông rất ........................, dễ thương.
E) Đã lâu rồi em mới sang nhà Bình chơi, Bình có em gái là bé Hoa rất .......................
G) Nhìn bé, ai cũng muốn ôm vào lòng mà hôn lên đôi má .................... còn thơm mùi sữa mẹ.
H) Mỗi khi bé cười , đôi môi như ........................... hé nở, để lộ mấy chiếc răng sữa ...................
I) Em rất thích nắm lấy bàn tay ............................. của bé để vỗ vỗ lên má mình.
K) Bé Hoa mới ...................... biết đi, bé thích vịn thành giường lần từng bước một.
L) Em rất .............................. bé Hoa.
5.Ghi lại thứ tự các câu ở bài 4 để tạo thành một bài văn hoàn chỉnh:
Các câu được sắp xếp như sau:.................................................................
DỀ BÀI: Em hãy tả về một người thân trong gia đình
- Gia đình em là một gia đình lớn, gồm: ông bà nội, ba má, cô út và hai chị em em.
- Có thể nói, bà nội em là người “đứng mũi, chịu sào” trong việc lo toan vun vén và sắp xếp mọi hoạt động trong nhà.
- Em yêu quý và kính trọng bà nội em vô cùng.
- Năm nay, bà nội em năm mươi chín tuổi. Bà nội đã nghĩ hưu được 4 năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, nội em là giáo viên bậc Tiểu học.
- Tuy lớn tuổi nhưng trông bà nội em vẫn rất trẻ. Ai cũng nói nội em chỉ khoảng 50 tuổi là cùng. Nội em có khuôn mặt trái xoan, có sống mũi dọc dừa, đôi mắt to, lông mày đậm hơi cong tự nhiên.
- Nội em ăn mặc giản dị nhưng rất niềm nở. Nội em toàn chọn những màu hơi tối như tím than, xanh đương đậm, tím đậm. Có lẽ da nội trắng nên mặc những màu đó, bà nội càng trẻ, càng đẹp hơn.
- Khi còn di dạy học, nội em thường đi giầy màu đen hoặc nâu. Khi ở nhà, bà nội em đi đôi dép nhựa màu đen.
- Từ ngày nghỉ hưu, suốt ngày bà nội em chẳng chịu nghỉ ngơi mà lúc nào cùng luôn tay.
- Buổi sáng, nếu mẹ em đi làm ca thì bà nội là người lo mọi công việc của một người nội trợ như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ...
- Đi học về, hôm nào em cũng có cơm ngon, canh ngọt.
- Khi làm hết mọi việc trong gia đình, Nội lại nghĩ ra nhiều món ăn mới. Nội ghi ghi, chép chép cách nấu để ngày chủ nhật liền đó thế nào cả nhà củng có một bữa ăn với những món ăn rất ngon bà nội đã tự sáng chế ra.
- Thương bà nội vất vả, em luôn tranh thủ thời gian để giúp nội những việc lặt vặt trong nhà như quét dọn nhà cửa, đánh ấm chén,...
Bà nội em sống rất nghĩa tình và tốt bụng. Bà con lối xóm luôn lấy bà nội em ra làm tấm gương để dạy bảo con cháu.
- Với em, bà nội còn là nơi em gửi gắm niềm vui, nỗi buồn. Có những chuyện em không thể tâm sự được với mẹ nhưng lại có thể nói với bà. Những lúc ấy, bà nội em quả thực là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em.
- Em rất yêu quý và kính trọng bà nội của mình.
Em sẽ rất hiểu thảo với bà nội để bà vui, bà sống lâu trăm tuổi.
XONG MỎI TAY PHẾT
Bài 1:Những quan hệ từ in nghiêng biểu thị quan hệ gì ?
Qua ngày thứ 2, chúng tôi đã thấy hết hơi. Mỗi khi há miệng, ruột lép muốn co lên. Dễ Trũi tìm cách gặm lại những mép lá sen khô. Nhưng ăn lá khô khác gì ăn gỗ, không nuốt được. Vừa đói vừa mệt, mà chúng tôi lại không nhắm mắt ngủ, sợ nếu chợp đi, vô ý không bám vững vào bè thì sóng to đánh, bè úp không kịp níu lại.
Giúp mik nha !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ông lão đánh cá
Có một lão già nọ, một mình một chiếc thuyền con thường đến câu cá ở vùng Nhiệt Lưu.
... Thân hình lão già gầy và khô đét, phía sau gáy mang nhiều nếp nhăn sâu hoắm. Những vết rám nâu của cái thứ ung thư vô hại ngoài da do ánh quang của vầng thái dương trên mặt biển nhiệt đới gây nên in rõ trên hai má lão. Các vệt rám đỏ choán hai bên khuôn mặt lão và hai bàn tay lão mang nhiều vết sẹo hằn sâu là dấu vết của nhiều phen cọ sát với những sợi dây câu trĩu cá. Nhưng không có vết sẹo nào mới: Tuyền là những vết đã cũ khác nào những vết sói mòn trên bãi cát không có cá.
Ở con người của lão, cái gì nom cũng già cỗi chỉ trừ có đôi mắt vui đời và gan góc xanh màu nước biển......
Khi thằng bé trở về, lão già đang ngủ trong chiếc ghế bành và mặt trời đã lặn. Chú bé lấy chiếc chăn lính cũ ở trên giường phủ lên lưng ghế và lên hai vai lão già. Đôi vai lão thật khác thường, già rồi mà vẫn còn lực lưỡng: Cái cổ trông cũng còn cứng cáp, lúc ngủ đầu gục ra đằng trước nên những nếp nhăn nom chẳng thấy rõ mấy nữa. Chiếc áo của lão vá đụp hàng bao nhiêu miếng nom chẳng khác gì cánh buồm chiếc thuyền của lão và những mụn vá ấy dẫu dãi nắng mưa đã phai loang lổ cả ra. Riêng cái đầu lại rất già cỗi và khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền trông chẳng còn chút gì là sinh khí nữa.
Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Tìm những chi tiết trong bài chứng tỏ ông lão tuy đã già nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh:
Câu 2: Đặt câu với cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu
Câu 3: Tìm quan hệ từ thích hợp và điền vào với mỗi chỗ chấm dưới đây:
Theo dự báo khi quả đất nóng lên ................................... nước biển ở vùng nhiệt đới sẽ dâng lên 50 - 70 cm. Vậy điều gì sẽ xảy ra ......................... vùng ven biển nước ta.
Tìm từ đồng nghĩa với những từ được gạch chân dưới đây
.Trời xẩm tối rất nhanh. Mây đen kéo đầy trời, rũ là là trên mặt nước. Nước hồ lặng lờ, đen kịt lại. Trên núi như có ai đang hàn điện: khi thì loé lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm. Cơn giông đang kéo đến. Sấm chuyển ầm ầm. Mưa đổ xuống rào rào, hạt nặng như mưa đá. Hồ Ixứckun bắt đầu gầm gừ, sôi réo lên, sóng vỗ mạnh vào bờ. Đó là cơn giông đầu tiên của mùa xuân.
(Aimatov)