Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó rất dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi, em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi, em xin bà và khi về bế chú chó theo, em đặt tên cho chú là Misa.
Misa lớn rất là nhanh. Lúc bà cho, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn. Chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình. Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ.
Chú ta có một hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần. Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế nhé!
Chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung dữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy ra khỏi đây nhanh nào!” nhưng ngược lại đối với thành viên trong gia đình em khi đi đâu về chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui.
Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú như một thành viên quan trọng trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có gì đó bất thường không khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng.
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy. Em rất yêu quý chú chó nhà em.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận vì chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con. Nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng.
Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. Hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.
Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân chú có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc.
Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve.
Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nhà và ngủ ngon lành.
Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi. Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói.
Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ.
Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún - một cái tên vô cùng dễ thương.
Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu.
Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình.
Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại. Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi.
Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa.
Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn.
Từ khi còn bé, em đã rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật nuôi ở trong nhà. Chính vì biết em thích nuôi nên hè năm ngoái, khi về quê thăm ông bà ngoại, ông bà đã tặng cho em một chú chó con rất đáng yêu. Em đã đặt tên cho nó là Đốm.
Em vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Đốm, nó nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi và phòng bị, như thể em sẽ là người xấu bắt nó đi vậy. Những ngày ở dưới quê, ngày nào em cũng tìm Đốm chơi cùng, dần dà nó đã bắt đầu quen thân với em hơn. Đốm thân với em lắm, thân đến mức ngoại trừ em ra, ai nó cũng không chịu theo, ngay cả bà ngoại – người hay chăm sóc cho nó nhất nó cũng không chịu lại gần. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp, em lên phòng, chú cũng lên phòng.
Em rất thích được bế Đốm lên, ngắm đôi mắt to tròn của chú. Đôi mắt ấy dường như biết nói vậy. Em vẫn nhớ khi Đốm lẽo đẽo đi theo em, em đã bế nó lên, nhìn vào đôi mắt của Đốm và cảm giác như nó đang muốn nói điều gì đó vậy. Khi ấy, em đã cười thật tươi và nói với Đốm rằng: “Nhóc muốn gì thế? À, muốn làm quen với chị hả?” Khi đó, Đốm như hiểu lời em nói là kêu lên liên tục như đồng ý vậy, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại có vẻ vui lắm.
Em liền tiếp tục cứ thế mà trò chuyện với chú. Khi ấy, em mới nhận ra là Đốm khá đặc biệt. Nó sở hữu một bộ lông màu đen, bên trên có những đốm trắng nhỏ xinh xinh, nên em đã đặt tên cho nó là Đốm. Bộ lông mềm mượt, sờ rất thích tay.Cái đầu nhỏ, trông giống như một cái yên xe đạp vậy. Hai tai lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Bộ ria mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con, càng tăng thêm nét đáng yêu cho Đốm.
Cái mũi thì thật kì lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Thời gian thoáng cái trôi qua, thế mà mùa hè cũng đã kết thúc, em cùng bố mẹ mang theo Đốm trở lại thành phố. Lúc này, Đốm đã lớn hơn được một xíu rồi. Ngồi trên xe, nó cứ tò mò dùng hai chân trước bám lên ô cửa kính, ngạc nhiên nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh vun vút, thi thoảng lại sủa một tiếng gâu gâu.
Khi về đến nhà em, chỉ trong một ngày mà Đốm đã quen được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà mà thỏa thích đùa nghịch. Vậy mà thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, Đốm đã lớn hơn nhiều rồi. Nó đã có thể trông nhà cho gia đình em. Không chỉ vậy, thi thoảng Đốm còn có thể bắt chuột nữa đấy! Những lúc em đi học về, chỉ mới thoạt nhìn thấy em ở đầu ngõ là nó đã vui mừng chạy nhanh đến chỗ em, nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật mừng em về.
Khi màn đêm buông xuống, trong khi cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc thì Đốm vẫn thức, nằm yên trong căn nhà gỗ nhỏ bố em làm riêng cho nó, canh giấc ngủ cho cả nhà. Khi có khách lạ, Đốm nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủa “gâu, gâu” làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là đã im bặt ngay.
Thường ngày, khi Đốm ăn cơm thì khỏi phải chê! Nó ăn ngoan lắm, cũng chẳng gây ra tiếng động bao giờ. Lần nào ăn xong, Đốm cũng liếm lại bát cơm một lần nữa để kiểm tra chắc chắn rằng là nó không bỏ sót hạt cơm nào. Em quý chú chó dễ thương của em lắm! Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng nó chơi đùa, chơi chán rồi, em lại đưa Đốm đi tắm rửa sạch sẽ. Em sẽ chăm sóc cho Đốm cẩn thận để nó nhanh lớn và ở cùng với gia đình em thật lâu.
Gia đình tôi có hai chị em, từ nhỏ tôi và chị đã rất yêu thích động vật. Đối với tôi, chúng mang lại niềm vui rất lớn và đặc biệt nhất chính là chú chó Lily.
Chú chó tôi được chị tặng khi chị đi xa nhà. Kể từ đó đến bây giờ, Lily đã ở cạnh tôi 3 năm rồi. Ngày ấy, chị tôi đi học xa nhà, không còn thường xuyên chơi với tôi nữa nên chị đã tặng Lily cho tôi một chú chó lông xoăn đáng yêu. Lily hồi trước nhỏ lắm, chỉ nằm vừa hai lòng bàn tay của tôi. Đặc biệt, chú màu nâu sẫm và trên mình lún phún bộ lông xoăn tít rất xinh xắn. Trước biết chị đi, tôi buồn lắm nhưng kể từ khi có Lily, nỗi buồn và nhớ chị tôi đã vơi đi phần nào bởi tôi đã có một món quà kỉ niệm tuyệt vời.
Nay Lily đã hơn 3 tuổi, chú lớn hơn trước rất nhiều, không còn yếu ớt và non nớt như xưa. Trước chú cố trèo lên bệ cửa rồi lại ngã nhào xuống bãi cỏ thì giờ đây, bốn chân Lily đã thoăn thoắt nhảy lên cái bệ cửa quen thuộc để chào đón tôi về nhà. Lily có thân hình khá mũm mĩm, càng lớn, bộ lông của chú càng xoăn và mọc dày hơn. Tai chú gần đầu, dài và được bao phủ bởi lớp lông lượn sóng. Hai chân trước và sau nhìn khá cân đối với cơ thể của chú.
Bàn chân hình oval khá nhỏ cũng được phủ một lớp lông nâu trên các ngón chân cong cong. Trông chú như một cục bông màu nâu vậy. Tuy chú nhiều lông nhưng đặc biệt chú không bị rụng lông lung tung ra sàn nhà như những chú chó khác nên chú rất sạch sẽ. Cả nhà tôi yêu chú lắm, mỗi lần chú chạy loanh quanh thì hai cái tai lắc lắc, cái đầu nghiêng nghiêng thích thú chọc cả gia đình cười khoái chí.
Lily là một chú chó rất thông minh và tinh nghịch. Một lần tôi cùng Lily chạy bộ trong công viên vào buổi sáng sớm, chú chạy nhảy khắp nơi, dẫm dẫm lên những bệ đá quanh hồ nước đang gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn. Bỗng chợt chú ngã nhào xuống hồ nước, tôi vội vã chạy đến, lo lắng không thôi vì Lily chỉ là chú chó cảnh bình thường và từ trước tới nay không xuống nước. Tôi hoảng hốt nhờ một bác câu cá gần đó giúp đỡ nhưng thật ngạc nhiên, Lily bơi rất cừ, chú như một " vận động viên bơi" nhỏ bé đang đạp đạp hai chân trước rẽ nước bơi về phía tôi.
Người chú ướt nhẹp, những sợi lông bị nước làm cho ẹp xuống làm lộ ra thân hình nhỏ của chú. Tôi ngẩn người mãi không tin được vì sao Lily lại bơi giỏi đến vậy thì bác ngồi câu cá bên bờ có nói rằng Lily nhà tôi là giống chó poodle và rất giỏi bơi lội, tổ tiên của chú là loài chó săn vịt ở Đức và rất nổi tiếng với biệt tài săn chim nước. Tôi vui mừng lắm, ôm Lily chạy về nhà để tránh chú bị cảm và khoe với mẹ về thành tích của chú ngày hôm nay. Quả thật là một chú chó cừ khôi.
Đối với tôi, Lily là một chú chó rất thân thiện, hiền hòa và thông minh nhất. Chú có thể chơi với tất cả trẻ em xung quanh nhà tôi một cách vui vẻ chứ không dữ dằn như con chó nhà hàng xóm. Chú chạy nhảy nô đùa với những quả bóng màu sắc trong sân vườn nhà tôi vào mỗi sáng chủ nhật đẹp trời. Chú có thể giúp tôi chuyển những vật nhỏ cho ba mẹ. Mỗi lần làm được điều tôi yêu cầu, chú vui thích quẫy cái đuôi dài nhỏ nhắn như muốn tôi khen chú.
Ngày ngày, Lily rất thích nằm dài sưởi ấm bên bệ cửa quen thuộc của chú. Những tia nắng thu nhàn nhạt nhảy nhót trên bộ lông nâu lượn sóng càng khiến bộ lông của chú mượt mà và nâu bóng chắc khỏe. Gia đình tôi yêu chú lắm, trên tường phòng khách luôn có những bức ảnh Lily trong từng khoảnh khắc. Từ khi chú bé xíu đến khi chú lớn như bây giờ vậy.
Tôi yêu Lily, chú đã trở thành người bạn thân thiết, cùng tôi trải qua bao ngày tháng thật đẹp. Mong rằng chú luôn bên tôi , dẫu ngày mai tôi trưởng thành, trong tôi luôn có dáng hình của người bạn đặc biệt này.
Là loài vật rất trung thành, không chỉ rất ngoan ngoãn, dễ thương mà nó còn rất chăm chỉ trông nom nhà cửa, đó là con chó. Nhà em có nuôi rất nhiều loài vật như: gà, mèo, trâu, vịt… nhưng loài vật mà em yêu thích nhất vẫn là chú chó.
Chú chó nhà em là một chú chó, nó tên là KiKi. Ki Ki được bố em mang về nuôi từ khi nó còn nhỏ xíu. Lúc bấy giờ nó rất nhút nhát, cứ hễ nhìn thấy người là lại chạy vào trong gầm sập để trốn. Bây giờ KiKi đã trở thành một chú chó trưởng thành, không còn nhút nhát như ngày mới về nữa. Nó luôn chạy theo em và mừng rỡ, quẫy đuôi khi bố mẹ và anh trai em đi làm, đi học về.
KiKi là giống chó cỏ nên dù đã trưởng thành nhưng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với những chú chó nhà hàng xóm khác. Dù nhỏ hơn nhưng KiKi lại rất thông minh, ngoan ngoãn nên trong nhà em ai cũng đều rất yêu quý nó. KiKi của em có một bộ lông màu xám đen dài và rất mượt mà. Mỗi khi vuốt ve bộ lông của nó em đều thấy rất thích thú vì nó mượt và êm như bông vậy. Đôi mắt của KiKi tròn xoe mà đen như hai hạt nhãn. Đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh như có nước, đặc biệt là khi em cho KiKi ăn hoặc em dẫn theo KiKi ra ngoài nhà văn hóa chơi.
Đôi chân của KiKi rất ngắn nhưng nó lại có thể chạy rất nhanh. Khi nó chạy ra đón mẹ em mỗi khi mẹ đi chợ về hay khi chạy đuổi những con mèo hàng xóm khi chúng ăn vụng thức ăn thì đôi chân ngắn ấy trở nên nhanh thoăn thoắt. KiKi của em không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh và ngoan ngoãn. Khi không có người ở nhà thì KiKi lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở mái hiên trông nhà, do đó nhà em không bao giờ có trộm hay bị mất đồ gì cả.
Mỗi khi có người về là KiKi lại chạy ra quấn quýt lấy chân, dùng chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào chân rất đáng yêu. Khi em đi học về, dù chưa đến cổng mà chỉ nghe thấy tiếng thôi thì KiKi cũng đã chạy ra để đón. Những lúc ấy em cảm thấy rất vui. Không chỉ mừng rỡ khi chủ về nhà mà mỗi khi em hay bố mẹ đi làm thì KiKi cũng chạy ra tận cổng để tiễn, đến khi không nhìn thấy bóng nữa thì KiKi mới chịu vào hiên nằm.
Em rất yêu quý KiKi, với em nó không chỉ là một loài vật nuôi để trông nhà mà nó còn là một người bạn trung thành, dễ thương và cũng rất thông minh, ngoan ngoãn nữa.
Gia đình em có nuôi một chú chó vừa để trông nhà vừa để làm bạn những lúc nhà vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình, dù ở thời điểm nào thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng.
Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành nên chẳng mấy chốc nó lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng không thấm nước giúp hạn chế cái lạnh của mùa đông cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Vì thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn.
Cái mõm của nó đen và dài, giúp cho tiếng sủa vang hơn cũng như ăn uống dễ dàng hơn. Chú chó nhà em hiền lắm, cứ nằm ngoan ngoãn ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào nhà nó sẽ sủa vang lên inh hỏi như báo trước cho chú nhà có người lạ đang vào nhà. Cái đuôi cong tớn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu.
Lúc chạy chú chó này chạy rất nhanh khiến em có cảm giác như nó đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó di chuyển một cách tiện lợi nhất. Mỗi lần nó ốm lại nằm im một chỗ, thi thoảng rên lên ư ử rồi chũi mũi vào người của em. Nó không chịu ăn cơm khi ốm, phải nấu cơm thật ngon thì nó mới ăn. Những lúc như vậy em thấy thương chú chó lắm.
Còn những lúc khỏe mạnh, chú chó này ăn rất khỏe, ăn một cách có trật tự mà không hề làm rơi vãi hạt nào ra bên ngoài. Chính điều này mới khiến cho ba em không bao giờ đánh nó, ba không thích con vật nuôi này ăn vung vãi ra bên ngoài. Chú chó vẫn thường ngồi ở ngoài cổng vào buổi tối để phòng ngừa trộm cắp. Khi nó phát hiện ra tiếng động lạ sẽ sủa lên inh ỏi. Mặc dù nó hiền nhưng có trộm thì nó sẽ không còn hiền nữa.
Em rất yêu quý chú chó nhà em. Mỗi khi học bài căng thẳng, em thường chơi bóng với con vật nhỏ đáng yêu này. Em mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa để ngày càng mạnh mẽ như một chiến binh.
Nhà em nuôi rất nhiều con vật như: gà, vịt, mèo, thỏ, trâu…Trong số những loài vật nuôi đó, con vật mà em yêu thích nhất,
đó là con chó.
Con chó nhà em tên là Mi Nu, nó có một bộ lông dày màu đen, em rất thích vuốt ve bộ lông của Mi Nu vì nó ấm và rất mượt. Mỗi khi được em vuốt ve thì Mi Nu lại quẫy cái đuôi nhỏ bé như vui mừng lắm, trông nó rất dễ thương. Mi Nu có đôi mắt tròn, đen như hai hạt nhãn, nó có bốn chân ngắn, nhỏ nhưng chạy rất nhanh, khi em đi học về hay bố mẹ đi làm về thì Mi Nu đều chạy ra cổng đón, quẫy đuôi và liếm nhẹ vào chân em bằng chiếc lưỡi nhỏ bé hồng hồng.
Không chỉ em mà cả bố mẹ và anh chị của em đều rất yêu quý Mi Nu, nó dễ thương, ngoan ngoãn và không bao giờ ăn vụng thức ăn, cũng không đuổi gà giống như con chó nhà bác Ba hàng xóm, không đuổi và cắn người đi đường như những con chó dữ tợn khác. Mi Nu lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở sân để trông nhà, mỗi khi có người lạ vào nhà thì Mi Nu sẽ sủa lên như để báo hiệu cho bố mẹ em.
Từ khi có Mi Nu nhà em không bị mất trộm đồ đạc hay vật dụng gì cả, dù là ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chăm chỉ nằm ngoan để trông nhà. Em rất yêu quý Mi Nu, không chỉ vì nó đẹp, dễ thương, biết trông nhà mà còn vì nó rất trung thành, luôn luôn mang đến cho em niềm vui, khi em buồn thì dụi hai cái tai bé xinh vào chân em như an ủi, khi em vui thì nó quẫy đuôi, chạy theo em để chia sẻ.
Có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, đó là một lần em đi nghịch nước làm ướt hết quần áo. Khi về nhà thì bị bố mẹ trách mắng và phạt úp mặt vào tường để kiểm điểm. Lúc ấy em buồn và tủi thân nên vừa chịu phạt vừa khóc, bỗng nhiên em thấy có gì tròn tròn, mềm mại cọ nhẹ nhẹ vào chân, cúi xuống nhìn thì đó là Mi Nu, nó nằm xuống đất, cọ đầu vào chân em, đôi mắt nó cũng buồn, ủ rũ nằm nhìn em, khác hẳn với cái nghịch ngợm, quậy phá như mọi ngày. Em biết nó đang cố an ủi mình nên nỗi buồn như vơi bớt. Em đã ôm nó và đứng kiểm điểm bản thân và cũng kể từ đó em càng thêm yêu Mi Nu hơn.
Mi Nu là một chú chó nhỏ thông minh, dễ thương, đặc biệt nó hết mực trung thành với chủ.Với em, Mi Nu không phải là một con vật nuôi bình thường mà nó còn là một người em, một người bạn tốt có thể chia sẻ lúc vui cũng như khi buồn. Em rất yêu Mi Nu và mong muốn nó luôn luôn ở bên em.
Ôi ! Tuyệt quá ! Em reo lên khi thấy mẹ đem về một chú chó thật dễ thương. Em vội ẵm chú vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, em đã đặt cho chú cái tên là Vằn Đen.
Khi mẹ mới đem về, Vằn Đen sợ hãi, lúc nào cũng nép trong vách tường. Thế mà chỉ vài ngày sau, chú đã lân la làm quen với em, em xuống bếp, chú cũng xuống bếp, em lên phòng, chú cũng lên phòng. Nhìn vào đôi mắt Vằn Đen, em thấy nó như đang ước muốn một điều gì thì phải ? Em liền bế nó lên, nói nựng : “Muốn làm quen với anh hả ? Chú mình! Được thôi, từ nay chú có tên là Vằn Đen, chịu không ?”. Vằn Đen liền phe phẩy cái đuôi như đồng ý với cái tên thật dễ thương của mình.
Chú chó này có một bộ lông màu nâu xen kẽ trắng, có hình dáng như một con thạch sùng, được người đời gọi là tứ túc mai hoa. Cái đầu nhỏ nhắn, trông giống như một cái yên xe đạp. Hai tai lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng một điều gì. Đôi mắt Vằn Đen lộ vẻ ngây thơ, nhưng ban đêm, đôi mắt ấy xanh ngời giúp chú có thể nhìn rõ mọi vật. Bộ ria mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con.
Cái miệng thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi chú gầm lên, những chiếc răng nanh hiện ra trông dữ tợn như một con ác thú. Cái mũi thì thật kì lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Chùm lông đuôi xù xì, xoắn thành hình chữ o, phe phẩy khi vui vẻ, duỗi ra khi buồn rầu. Những lúc em đi học về. Mới thoạt nhìn thấy ở đầu ngõ, chú đã vui mừng nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng chú vẫn thức, vẫn đứng đó, canh giấc ngủ cho cả nhà.
Đặc biệt là khi có khách lạ, chú nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủa “gâu, gâu” làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là chú im bặt ngay. Tuy là chó nhưng chú cũng rất ghét chuột. “Chíp, chíp” đấy, một con chuột to gan đang đi trước mõm chú đấy. Con chuột xấu số, không biết Vằn Đen đang tức giận, vẫn vô tư nhấm nháp từng hạt thóc ngon lành. Bỗng “ào” một cái, chú chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của Vằn Đen. Thực ra chú ta chỉ định hù dọa con chuột nhỏ bé. Nhưng vì vồ quá mạnh nên con chuột thảm thương đã ngoẻo tự bao giờ.
Thường ngày, khi ăn cơm với chú thì khỏi phải chê! Chú ăn lia lịa, ăn không kịp nuốt, em vừa mới ăn được có nửa chén cơm mà chú đã dọn sạch cả cái xoang to. Ăn xong chú còn liếm lại thật kĩ như thể không để cho một hạt cơm nào còn sót lại, trông mới dễ ghét làm sao ! Hình như chú thích em lắm! Khi em xem ti vi, chú hay đến bên em dụi dụi vào chân như muốn em vuốt ve bộ lông mềm mại hay nựng nịu với chú một tí.
Em quý chú lắm! Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng chú chơi đùa không biết chán.Vào những lúc đó, mọi phiền toái trong đầu em đều tan biến. Vằn Đen của em là như thế đó. Khôn ngoan và thật đáng yêu!
Mới đây, sau khi đọc xong câu chuyện về “Hachiko- chú chó đợi chờ”, em đã vô cùng khâm phục và xúc động về đức tính trung thành của loài chó. Chó từ lâu đã trở thành người bạn gần gũi với con người trong cuộc sống. Đối với gia đình em, Luna không chỉ là một con vật nuôi thông thường. Chú là một thành viên quan trọng, một người bạn thân thiết không thể thiếu vắng.
Luna là món quà mà bà ngoại tặng em khi chú chó nhà bà sinh được 6 chú cún con vô cùng dễ thương. Nhớ ngày nào khi mới về nhà em, chú còn rụt rè và bỡ ngỡ khi phải tập làm quen với một môi trường mới. Lúc ấy, chú chó nhỏ nhát người cứ thui thủi một chỗ, ánh mắt trông thật tội nghiệp. Giờ đây, Luna đã lớn phổng phao, vẻ ngoài nhút nhát đã biến mất nhường chỗ cho sự cứng cáp và tinh nghịch.
Chú có bộ lông vàng mềm và mượt như tơ. Hai mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, ánh lên sự nhanh nhẹn và lanh lợi. Cái mũi màu đen của chú lúc nào cũng ươn ướt. Người ta vẫn bảo khứu giác của chó vô cùng nhạy bén, quả đúng như vậy. Nhờ cái mũi ấy, chú có thể đánh hơi vô số những mùi khác nhau dù có ở khoảng cách rất xa. Hai cái tai phe phẩy trên đầu như hai cái lá mơ. Mỗi khi vui vẻ hay tò mò điều gì đó, hai tai chú sẽ vểnh lên đầy hứng thú. Còn những lúc buồn rầu hay sợ hãi, đôi tai lại cụp xuống, tiu nghỉu.
Bốn chân chú trông ngắn ngủn nhưng lại chạy rất nhanh. Em vừa cất tiếng gọi, chỉ trong giây lát đã thấy chú chạy đến bên mình. Những lần cùng em chơi đùa, chú đều vô cùng thích chí, cái đuôi đằng sau cứ xoay tròn, ngoáy tít. Luna đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống của em. Hàng ngày, mỗi khi em đi học về đều thấy chú đứng đợi sẵn ở cổng. Vừa nhìn thấy em, đôi mắt bỗng sáng bừng lên rực rỡ, chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Được em xoa đầu hay vỗ nhẹ, chú kêu lên những tiếng gừ... gừ... gừ sung sướng, cái đầu cứ dụi vào tay em như muốn nịnh nọt và làm nũng.
Đến tối, khi màn đêm buông xuống, cả nhà chìm trong giấc ngủ yên bình, chú lại lặng lẽ làm công việc của mình. Luna nằm ngoan ngoãn ở một góc hè, chỉ cần nghe thấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, hai tai chú lập tức sẽ dựng đứng lên, bộ dạng đầy cảnh giác. Chú chính là người canh gác giấc ngủ, giữ gìn và bảo vệ sự bình yên cho gia đình em. Mỗi lần có khách đến, chú sẽ sủa vang ba tiếng thật to để báo hiệu. Trông dữ tợn là thế nhưng chỉ cần một tiếng quát của mẹ em là chú sẽ im bặt và chạy đến quấn chân mẹ.
Em hi vọng Luna sẽ gắn bó thật lâu với gia đình em. Đối với em chú đã trở thành một người bạn thực thụ, cũng có những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc giống như con người.
Bài tham khảo 1
Chó là loài động vật mà có lẽ là gần gũi với con người nhất. Dường như đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp chúng. Nhà em cũng có nuôi một con chó vì vậy mà đối với em chúng đặc biệt lắm. Chúng là một người bạn mà nếu đi xa thì em sẽ rất nhớ.
Chú chó nhà em có một bộ lông màu trắng. Những sợi lông của chú xù lên nên nhìn chú trông có vẻ béo múp. Vì là giống chó Nhật nên chú không to lớn như những con chó Béc giê. Thế nhưng chú vẫn khỏe mạnh và tiếng sủa thì vô cùng đanh thép. Hễ có người lạ đến là chú sẽ sủa gâu gâu rồi gầm gừ như đe dọa. Mỗi lần như vậy, chú lại để lộ ra hai hàm răng sắc với hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt. Kẻ gian nào mà bị hai hàm răng ấy ngoạm vào thì chắc là sẽ đau lắm. Em còn nhớ một lần đang buổi trưa hè, tiếng sủa của chú làm phá vỡ không gian yên tĩnh. Khi bố em đi kiểm tra thì đã thấy chú đang giằng co với một tên trộm. Thì ra, tên trộm này đang rình mò ở phía sau nhà em định bắt trộm chú gà. Đó chính là chiến công hiển hách đầu tiên của chú.
Với kẻ gian là vậy nhưng với những người bình thường thì chúng chẳng bao giờ cắn đâu. Chú chỉ sủa như để báo hiệu với chủ nhà là có người đang đến. Sau đó, chú sẽ lại nằm ngoan ngoãn ở một góc nhà.
Chú có đôi mắt to tròn và rất sáng. Hai cái tai dài chỉ vểnh lên khi muốn lắng nghe một điều gì đó. Cũng giống như những giống chó khác, tai của chú rất thính. Chú có thể nghe thấy được cả những âm thanh nhỏ nhất. 4 cái chân của chú tuy không dài nhưng cũng đủ để cho chú chạy nhanh thoăn thoắt. Khi có một chú mèo chạy qua sân, chú sẽ vội đuổi theo như muốn vồ lấy con mèo. Nhưng em đã nhiều lần chứng kiến chú đùa nghịch với mèo rất vui vẻ. Chú có thể há cái miệng của mình ra và ngoạm lấy con mèo nhưng lại không hề làm cho mèo bị đau. Những hôm buổi trưa lạnh, em còn thấy chó và mèo nằm cạnh nhau ngủ rất tình cảm nữa. Hoàn toàn không có chuyện ghét nhau như chó với mèo đâu.
Thỉnh thoảng, em thường hay bế chú vào lòng và vuốt ve chú. Khi được em vuốt ve, chú chó giống Nhật này tỏ ra rất thích thú. Chú nhắm nghiền đôi mắt vào để hưởng thụ. Có khi em ngồi xem ti vi, chú cũng đi lại quẩn quanh rồi nằm ngủ bên dưới chân em. Chỉ cần em đi học hay đi đâu đó về, chú sẽ chạy lại và phe phẩy cái đuôi mừng rỡ.
Món khoái khẩu của con chó nhà em chính là phổi. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có phổi cho chú ăn. Vì vậy mà em thường nói với chú là phải ngoan bởi nếu chú ngoan chú sẽ được ăn phổi. Bữa nào có phổi thì chú ăn cơm ngon lành lắm. Chú có thể chén hết hơn một bát ô tô cơm. Mỗi ngày em cho chú ăn hai bữa trưa và tối. Cơm dành cho chú phải đánh tơi, nếu để vón cục thì chú sẽ không ăn. Thỉnh thoảng lắm chú mới được ăn một bữa thức ăn dành riêng cho loài chó.
Mỗi khi được nghỉ, em rất thích đưa chú đi dạo loanh quanh trong khu. Được đi ra ngoài là chú thích lắm. Chú sẽ lao nhanh về phía trước. Nghe tiếng em gọi chú sẽ lại vội vã chạy về. Những lúc ấy, trông chú mới ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao.
Thời gian qua em đã quen với việc có chú ở bên cạnh. Em không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ phải rời xa chú. Chính vì vậy mà em luôn chăm sóc cho chú tốt nhất có thể.
Bài tham khảo 2
“A, chú cún con đẹp quá!”. Em reo lên khi thấy bố mua về một chú chó xinh xắn. Em bế chú lên tay và đặt tên cho chú là Li Li – một cái tên thật hợp với chú cún xinh đẹp này.
Li Li có hai màu trắng và nâu sẫm. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt Li Li tròn xoe, đen láy, rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên, màu đỏ hồng, để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn trắng tinh ở hai bên khoé miệng. Thân chú được khoác chiếc áo màu trắng, điểm thêm những đốm màu nâu trông rất duyên dáng. Đuôi chú có lông dày, tròn như một cây chuối phất trần lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh. Ngực chú nở nang, bốn chân chạy nhanh thoăn thoắt. Chẳng bao lâu, Li Li được coi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Mỗi khi em đi học về chú chồm hai chân trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà em ngủ ngon giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn Li Li, nó vẫn thức để canh giấc ngủ cho mọi người.
Li Li rất thích chơi đùa. Mỗi khi em vui chơi chạy nhảy, chú ta cũng thích, cứ chạy theo em, vẫy đuôi tíu tít. Khi người lạ tới nhà, chú sủa lên những tiếng "gâu, gâu…" thật dữ tợn. Bị bố em mắng, chú như hiểu được nên im ngay, rồi nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường lối cho khách vào.
Em rất quý Li Li. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em lại thưởng cho nó khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo. Li Li ăn ngon lành và tỏ vẻ biết ơn.
Bài tham khảo 3
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.
Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh.
Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nha và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.
Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói.
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.
Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh.
Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nha và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.
Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói.
Chó là loài động vật mà có lẽ là gần gũi với con người nhất. Dường như đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp chúng. Nhà em cũng có nuôi một con chó vì vậy mà đối với em chúng đặc biệt lắm. Chúng là một người bạn mà nếu đi xa thì em sẽ rất nhớ.
Chú chó nhà em có một bộ lông màu trắng. Những sợi lông của chú xù lên nên nhìn chú trông có vẻ béo múp. Vì là giống chó Nhật nên chú không to lớn như những con chó Béc giê. Thế nhưng chú vẫn khỏe mạnh và tiếng sủa thì vô cùng đanh thép. Hễ có người lạ đến là chú sẽ sủa gâu gâu rồi gầm gừ như đe dọa. Mỗi lần như vậy, chú lại để lộ ra hai hàm răng sắc với hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt. Kẻ gian nào mà bị hai hàm răng ấy ngoạm vào thì chắc là sẽ đau lắm. Em còn nhớ một lần đang buổi trưa hè, tiếng sủa của chú làm phá vỡ không gian yên tĩnh. Khi bố em đi kiểm tra thì đã thấy chú đang giằng co với một tên trộm. Thì ra, tên trộm này đang rình mò ở phía sau nhà em định bắt trộm chú gà. Đó chính là chiến công hiển hách đầu tiên của chú.
Với kẻ gian là vậy nhưng với những người bình thường thì chúng chẳng bao giờ cắn đâu. Chú chỉ sủa như để báo hiệu với chủ nhà là có người đang đến. Sau đó, chú sẽ lại nằm ngoan ngoãn ở một góc nhà.
Chú có đôi mắt to tròn và rất sáng. Hai cái tai dài chỉ vểnh lên khi muốn lắng nghe một điều gì đó. Cũng giống như những giống chó khác, tai của chú rất thính. Chú có thể nghe thấy được cả những âm thanh nhỏ nhất. 4 cái chân của chú tuy không dài nhưng cũng đủ để cho chú chạy nhanh thoăn thoắt. Khi có một chú mèo chạy qua sân, chú sẽ vội đuổi theo như muốn vồ lấy con mèo. Nhưng em đã nhiều lần chứng kiến chú đùa nghịch với mèo rất vui vẻ. Chú có thể há cái miệng của mình ra và ngoạm lấy con mèo nhưng lại không hề làm cho mèo bị đau. Những hôm buổi trưa lạnh, em còn thấy chó và mèo nằm cạnh nhau ngủ rất tình cảm nữa. Hoàn toàn không có chuyện ghét nhau như chó với mèo đâu.
Thỉnh thoảng, em thường hay bế chú vào lòng và vuốt ve chú. Khi được em vuốt ve, chú chó giống Nhật này tỏ ra rất thích thú. Chú nhắm nghiền đôi mắt vào để hưởng thụ. Có khi em ngồi xem ti vi, chú cũng đi lại quẩn quanh rồi nằm ngủ bên dưới chân em. Chỉ cần em đi học hay đi đâu đó về, chú sẽ chạy lại và phe phẩy cái đuôi mừng rỡ.
Món khoái khẩu của con chó nhà em chính là phổi. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có phổi cho chú ăn. Vì vậy mà em thường nói với chú là phải ngoan bởi nếu chú ngoan chú sẽ được ăn phổi. Bữa nào có phổi thì chú ăn cơm ngon lành lắm. Chú có thể chén hết hơn một bát ô tô cơm. Mỗi ngày em cho chú ăn hai bữa trưa và tối. Cơm dành cho chú phải đánh tơi, nếu để vón cục thì chú sẽ không ăn. Thỉnh thoảng lắm chú mới được ăn một bữa thức ăn dành riêng cho loài chó.
Mỗi khi được nghỉ, em rất thích đưa chú đi dạo loanh quanh trong khu. Được đi ra ngoài là chú thích lắm. Chú sẽ lao nhanh về phía trước. Nghe tiếng em gọi chú sẽ lại vội vã chạy về. Những lúc ấy, trông chú mới ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao.
Thời gian qua em đã quen với việc có chú ở bên cạnh. Em không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ phải rời xa chú. Chính vì vậy mà em luôn chăm sóc cho chú tốt nhất có thể. (Hết)
“A, chú cún con đẹp quá!”. Em reo lên khi thấy bố mua về một chú chó xinh xắn. Em bế chú lên tay và đặt tên cho chú là Li Li – một cái tên thật hợp với chú cún xinh đẹp này.
Li Li có hai màu trắng và nâu sẫm. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt Li Li tròn xoe, đen láy, rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên, màu đỏ hồng, để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn trắng tinh ở hai bên khoé miệng.
Thân chú được khoác chiếc áo màu trắng, điểm thêm những đốm màu nâu trông rất duyên dáng. Đuôi chú có lông dày, tròn như một cây chuối phất trần lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh. Ngực chú nở nang, bốn chân chạy nhanh thoăn thoắt. Chẳng bao lâu, Li Li được coi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Mỗi khi em đi học về chú chồm hai chân trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà em ngủ ngon giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn Li Li, nó vẫn thức để canh giấc ngủ cho mọi người.
Li Li rất thích chơi đùa. Mỗi khi em vui chơi chạy nhảy, chú ta cũng thích, cứ chạy theo em, vẫy đuôi tíu tít. Khi người lạ tới nhà, chú sủa lên những tiếng “gâu, gâu…” thật dữ tợn. Bị bố em mắng, chú như hiểu được nên im ngay, rồi nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường lối cho khách vào.
Em rất quý Li Li. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em lại thưởng cho nó khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo. Li Li ăn ngon lành và tỏ vẻ biết ơn. (Hết)
Là loài vật rất trung thành, không chỉ rất ngoan ngoãn, dễ thương mà nó còn rất chăm chỉ trông nom nhà cửa. Đó là con chó. Nhà em có nuôi rất nhiều loài vật như: gà, mèo, trâu, vịt… nhưng loài vật mà em yêu thích nhất vẫn là chú chó.
Chú chó nhà em là một chú chó, nó tên là KiKi.Ki Ki được bố em mang về nuôi từ khi nó còn nhỏ xíu, lúc bấy giờ nó rất nhút nhát, cứ hễ nhìn thấy người là lại chạy vào trong gầm sập để trốn.Bây giờ KiKi đã trở thành một chú chó trưởng thành, không còn nhút nhát như ngày mới về nữa, nó luôn chạy theo em và mừng rỡ, quẫy đuôi khi bố mẹ và anh trai em đi làm, đi học về.KiKi là giống chó cỏ nên dù đã trưởng thành nhưng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với những chú chó nhà hàng xóm khác.Dù nhỏ hơn nhưng KiKi lại rất thông minh, ngoan ngoãn nên trong nhà em ai cũng đều rất yêu quý nó.
KiKi của em có một bộ lông màu xám đen dài và rất mượt mà, mỗi khi vuốt ve bộ lông của nó em đều thấy rất thích thú vì nó mượt và êm như bông vậy.
Đôi mắt của KiKi tròn xoe mà đen như hai hạt nhãn, đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh như có nước, đặc biệt là khi em cho KiKi ăn hoặc em dẫn theo KiKi ra ngoài nhà văn hóa chơi.Đôi chân của KiKi rất ngắn nhưng nó lại có thể chạy rất nhanh. Khi nó chạy ra đón mẹ em mỗi khi mẹ đi chợ về hay khi chạy đuổi những con mèo hàng xóm khi nó ăn vụng thức ăn thì đôi chân ngắn ấy trở nên nhanh thoăn thoắt.
KiKi của em không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh và ngoan ngoãn. Khi không có người ở nhà thì KiKi lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở mái hiên trông nhà, do đó nhà em không bao giờ có trộm hay bị mất đồ gì cả.Mỗi khi có người về là KiKi lại chạy ra quấn quýt lấy chân, dùng chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào chân rất đáng yêu.Khi em đi học về, dù chưa đến cổng mà chỉ nghe thấy tiếng thôi thì KiKi cũng đã chạy ra để đón.Những lúc ấy em cảm thấy rất vui.
Không chỉ mừng rỡ khi chủ về nhà mà mỗi khi em hay bố mẹ đi làm thì KiKi cũng chạy ra tận cổng để tiễn, đến khi không nhìn thấy bong nữa thì KiKi mới chịu vào hiên nằm.
Em rất yêu quý KiKi, với em nó không chỉ là một loài vật nuôi để trông nhà mà nó còn là một người bạn trung thành, dễ thương và cũng rất thông minh, ngoan ngoãn nữa.(Hết)
Nhà em nuôi rất nhiều con vật như: gà, vịt, mèo, thỏ, trâu…Trong số những loài vật nuôi đó, con vật mà em yêu thích nhất, đó là con chó.
Con chó nhà em tên là Mi Nu, nó có một bộ lông dày màu đen, em rất thích vuốt ve bộ lông của Mi Nu vì nó ấm và rất mượt. Mỗi khi được em vuốt ve thì Mi Nu lại quẫy cái đuôi nhỏ bé như vui mừng lắm, trông nó rất dễ thương. Mi Nu có đôi mắt tròn, đen như hai hạt nhãn, nó có bốn chân ngắn, nhỏ nhưng chạy rất nhanh, khi em đi học về hay bố mẹ đi làm về thì Mi Nu đều chạy ra cổng đón, quẫy đuôi và liếm nhẹ vào chân em bằng chiếc lưới nhỏ bé hồng hồng.
Không chỉ em mà cả bố mẹ và anh chị của em đều rất yêu quý Mi Nu, nó dễ thương, ngoan ngoãn và không bao giờ ăn vụng thức ăn, cũng không đuổi gà giống như con chó nhà bác Ba hàng xóm, không đuổi và cắn người đi đường như những con chó dữ tợn khác. Mi Nu lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở sân để trông nhà, mỗi khi có người lạ vào nhà thì Mi Nu sẽ sủa lên như để báo hiệu cho bố mẹ em.Từ khi có Mi Nu nhà em không bị mất trộm đồ đạc hay vật dụng gì cả, dù là ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chăm chỉ nằm ngoan để trông nhà.
Em rất yêu quý Mi Nu, không chỉ vì nó đẹp, dễ thương, biết trông nhà mà còn vì nó rất trung thành, luôn luôn mang đến cho em niềm vui, khi em buồn thì dụi hai cái tai bé xinh vào chân em như an ủi, khi em vui thì nó quẫy đuôi, chạy theo em để chia sẻ.
Có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, đó là một lần em đi nghịch nước làm ướt hết quần áo.Khi về nhà thì bị bố mẹ trách mắng và phạt úp mặt vào tường để kiểm điểm. Lúc ấy em buồn và tủi thân nên vừa chịu phạt vừa khóc, bỗng nhiên em thấy có gì tròn tròn, mềm mại cọ nhẹ nhẹ vào chân, cúi xuống nhìn thì đó là Mi Nu, nó nằm xuống đất, cọ đầu vào chân em, đôi mắt nó cũng buồn, ủ rũ nằm nhìn em, khác hẳn với cái nghịch ngợm, quậy phá như mọi ngày. Em biết nó đang cố an ủi mình nên nỗi buồn như vơi bớt. Em đã ôm nó và đứng kiểm điểm bản thân và cũng kể từ đó em càng thêm yêu Mi Nu hơn.
Mi Nu là một chú chó nhỏ thông minh, dễ thương, đặc biệt nó hết mực trung thành với chủ.Với em, Mi Nu không phải là một con vật nuôi bình thường mà nó còn là một người em, một người bạn tốt có thể chia sẻ lúc vui cũng như khi buồn.Em rất yêu Mi Nu và mong muốn nó luôn luôn ở bên em. (Hết)
Nhà em nuôi rất nhiều con vật như: gà, vịt, mèo, thỏ, trâu…Trong số những loài vật nuôi đó, con vật mà em yêu thích nhất, đó là con chó.
Con chó nhà em tên là Mi Nu, nó có một bộ lông dày màu đen, em rất thích vuốt ve bộ lông của Mi Nu vì nó ấm và rất mượt. Mỗi khi được em vuốt ve thì Mi Nu lại quẫy cái đuôi nhỏ bé như vui mừng lắm, trông nó rất dễ thương. Mi Nu có đôi mắt tròn, đen như hai hạt nhãn, nó có bốn chân ngắn, nhỏ nhưng chạy rất nhanh, khi em đi học về hay bố mẹ đi làm về thì Mi Nu đều chạy ra cổng đón, quẫy đuôi và liếm nhẹ vào chân em bằng chiếc lưới nhỏ bé hồng hồng.
Không chỉ em mà cả bố mẹ và anh chị của em đều rất yêu quý Mi Nu, nó dễ thương, ngoan ngoãn và không bao giờ ăn vụng thức ăn, cũng không đuổi gà giống như con chó nhà bác Ba hàng xóm, không đuổi và cắn người đi đường như những con chó dữ tợn khác. Mi Nu lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở sân để trông nhà, mỗi khi có người lạ vào nhà thì Mi Nu sẽ sủa lên như để báo hiệu cho bố mẹ em.Từ khi có Mi Nu nhà em không bị mất trộm đồ đạc hay vật dụng gì cả, dù là ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chăm chỉ nằm ngoan để trông nhà.
Em rất yêu quý Mi Nu, không chỉ vì nó đẹp, dễ thương, biết trông nhà mà còn vì nó rất trung thành, luôn luôn mang đến cho em niềm vui, khi em buồn thì dụi hai cái tai bé xinh vào chân em như an ủi, khi em vui thì nó quẫy đuôi, chạy theo em để chia sẻ.
Có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, đó là một lần em đi nghịch nước làm ướt hết quần áo.Khi về nhà thì bị bố mẹ trách mắng và phạt úp mặt vào tường để kiểm điểm. Lúc ấy em buồn và tủi thân nên vừa chịu phạt vừa khóc, bỗng nhiên em thấy có gì tròn tròn, mềm mại cọ nhẹ nhẹ vào chân, cúi xuống nhìn thì đó là Mi Nu, nó nằm xuống đất, cọ đầu vào chân em, đôi mắt nó cũng buồn, ủ rũ nằm nhìn em, khác hẳn với cái nghịch ngợm, quậy phá như mọi ngày. Em biết nó đang cố an ủi mình nên nỗi buồn như vơi bớt. Em đã ôm nó và đứng kiểm điểm bản thân và cũng kể từ đó em càng thêm yêu Mi Nu hơn.
Mi Nu là một chú chó nhỏ thông minh, dễ thương, đặc biệt nó hết mực trung thành với chủ.Với em, Mi Nu không phải là một con vật nuôi bình thường mà nó còn là một người em, một người bạn tốt có thể chia sẻ lúc vui cũng như khi buồn.Em rất yêu Mi Nu và mong muốn nó luôn luôn ở bên em. (Hết)
Bài làm:
Trong nhà em nuổi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đên nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.
Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở . Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.
Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là nó lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người.
Cả nhà em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình. (Hết)