* Thời đắc ý: - Thiên nhiên: hoa đào nở - Hình ảnh ông đồ: bày mực Tàu giấy đỏ - Tình cảm của mng: bao nhiêu ng thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài * Thời tàn: - Thiên nhiên: lá vàng rơi, trời mưa bụi bay - Hình ảnh ông đồ: vẫn ngồi đấy - Tình cảm mng: mỗi năm mỗi vắng, ng qua đường ko ai hay
+ thời thất thế:được thể hiện được thể hiện đối lập với ông đồ thời vàng son. Thời gian đã cuốn trôi đi những gì tươi đẹp của quá khứ khiến con người không khỏi xót xa, tiếc nuối. Ông đồ dường như đã bị lãng quên bởi sự sự vận động của thời gian. Nỗi buồn đã nhuốm sang cả cảnh vật, sang cả những gì vô tri vô giác. Như bao trùm lên khung cảnh quạnh hiu,vắng vẻ đến thê lương.
Ông đồ thời đắc ý | Ông đồ thời thất thế |
Cảnh vật xung quanh hiện lên hết sức tươi tắn "Mỗi năm hoa đào nở.. Bày mực tàu giấy đỏ" | Cảnh vật xung quanh hiện lên đầy u buồn,tàn úa: "Lá vàng rơi trên giấy Ngoài giời mưa bụi bay"
|
Nét chữ tươi mới:"Như phượng mứ rồng bay" | Giấy mực buồn sầu,tàn ế:"Giấy đỏ buồn không thắm/Mực đọng trong nghiên sầu" |
Được chào đón nhiệt tình,nhiều người mến mộ,lòng người đầy nồng thắm "Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài." | Lòng người dần dần trở nên phai nhạt,vốn là trung tâm tâm của cuộc sống nay ông đồ bị gạt ra bên lề: " Người thuê viết nay đâu" " Qua đường không ai hay" |