mk ko bt nhé bn!!
mà bn bị hack nick ak
kb nha!!
12354568////////////
mk ko bt nhé bn!!
mà bn bị hack nick ak
kb nha!!
12354568////////////
cho mk hỏi có ai bt nick Nện tha thu không vậy
Mọi người ơi
Cho tôi hỏi::
Cái giấy khen học sinh giỏi cấp 2 bao nhiêu tiền vậy?
Cứ trả lời đi làm ơn đừng phán xét lung tung về tôi!
Tôi là TAKASA ( nick được 1586 điểm hỏi đáp ) vì sợ bị trừ điểm nên tôi mới đặt câu hỏi lên diễn đàn như thế này mong mọi người tha thứ cho mà mọi người có gửi nội quy thì cứ gửi . Vì có 1 người giả mạo danh là TAKASA khác nên tôi bắt buộc phải nói cho mọi người biết đã có rất nhiều người chửi nhầm nick của tôi . Khi mà tôi bật lên olm thì chỗ 1 tin nhắn cũng phản ánh là tôi nói linh tinh gì đó nhưng đó không phải là tôi nói mà có 1 người giả danh , giả mạo nói với người đó và sau đó người đó kết bạn với tôi NICK CŨNG LÀ TAKSA nhưng nói ăn rất vô lễ nói chung tôi khuyên cái người đó rằng là 1 người cứ giả danh giả mạo làm chi cho khổ sống như thế làm gì tôi nói từng đó người đó tưng hiểu thì hiểu mà chưa chắc người đó có thể hiểu được tôi đang nói cái gì mà đó là con trai thì tôi không nói ăn nói bậy quen mồm rồi nên muốn hủy hoại người khác chứ gì chứ còn con gái thì tôi không muốn nói tự người đó hiểu ra chứ nếu mà là con trai thì tôi nó đó rồi hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi vậy . TÔI CHẮC CHẮN MỌI NGƯỜI SẼ ĐĂNG NỘI QUY TÔI BIẾT MỌI NGƯỜI SẼ ĐANG NHƯNG MÀ TÔI NÓI THẾ NÀY ĐỂ GIẢM BỚT SỰ BỨC TỨC TRONG NGƯỜI THÔI TẠI VÌ ĐANG YÊN ỔN Ở ĐÂU CÓ MỘT NGƯỜI NÓI NHƯ THẾ TÔI BIẾT OLM SẼ TRỪ ĐIỂM HỎI ĐÁP NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT LÀM CÁCH NÀO ĐÀNH PHẢI GỬI CÁI TIN NHẮN NÀY LÊN DIỄN ĐÀN ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC Ạ . ( có người kiểu gì cũng nói biết nội quy rồi mà đang còn đăng linh tinh lên diễn đàn tôi giải thịhs luôn là tôi muốn giảm được sự bức xúc trong người thôi nha . )
TÔI ĐỀ NGHỊ ONLINE MATH XEM XÉT LẠI ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA TÔI . TẠI SAO TÔI KHÔNG HỀ TRẢ LỜI LINH TINH MÀ TỰ NHIÊN HẠ ĐIỂM TÔI XUỐNG THẾ LÀ THẾ NÀO NÊN HÃY XEM LẠI NẾU KHÔNG TÔI VĨNH VIỄN KHÔNG HỌC CÁI OLM NÀY NỮA !!!
có ai bít làm thế nào đc 1 điểm hỏi đáp ko.mk đc tick nhìu lắm nhưng mỗi 3 điểm à.mk ko biết tại sao mk lại đc 3 điểm nữa .mk xin lỗi vì đã gửi câu hỏi này .mk bít nội quy nhưng mk thắc mắc làm sao thui.mong các bn tha lỗi cho mk.các bn trả lời mk .đúng mk tick nhé
Tôi-Phạm Quang Minh là đại diện những học sinh ở đây và tuyên bố rằng:những bạn spam bậy đăng câu hỏi linh tinh sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.Từ nay các CTV có quyền khóa nick vĩnh viễn các bạn mà có hành vi cố tình vi phạm nội quy OLM.Quyết định đã được thông qua toàn bộ các CTV và giáo viên bởi 100% số phiếu đồng ý.Để OLM trở về thời huy hoàng 2015-2016,OLM sẽ làm đủ mọi cách để OLM trở thành một trang wed học online hàng đầu Việt Nam và trong khu vực.Mọi ý kiến vui lòng để lại bên dưới.Xin cảm ơn!
\(-------------------\)hết\(-------------\)
1 + 1 =
kết bạn với mình nhé! Lại có thằng điên hack nick mình rồi, cả một buổi chiều mất hai cái nick TT ^ TT
Các bạn ơi, tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện thật hay dành cho cuộc sống
Một cô gái giản đơn, bình thường như tôi đây lại bị một cô chị lớn hơn 5 tuổi hãm hại. Từ nhỏ, tôi không hiểu sao bà nội, ba, mẹ thứ hai ( mẹ ruột của tôi đã bị đuổi khỏi nhà vì một lí do nhỏ ), chỉ thương một mình chị của tôi. Chỉ có 1 người luôn bên tôi, yêu thương tôi, giúp đỡ tôi, đó chính là người anh trai khác bà nội của tôi. Tôi sống một cuộc sống đau khổ từ lúc nhỏ cho tới khi tôi 13 tuổi. Khi tôi tròn 14 tuổi, người anh của tôi phải đi học xa, đi tận 3 năm mới về. Và tôi không biết tôi lại đi thích chính người anh trai khác bà nội của mình. Tối cái hôm trước khi đi, tôi nói với anh là tôi đã thích anh, anh nói là anh cũng thích tôi vì tâm hồn ngây thơ của tôi, anh còn bảo khi tôi lớn lên, anh sẽ làm một nửa của tôi. Sáng hôm ấy, anh đã đi khi tôi còn chưa tỉnh giấc. Kể từ đó trong nhà, ai cũng hất bỏ tôi, và cũng chả quan tâm tôi, chả hỏi thăm tôi một lời nào. 3 năm sau, anh tôi trở về. Anh có mua cho tôi một quả cầu tuyết, tôi cất vào tủ và khóa tủ lại. Nhưng chị ta nói với bà nội, bà nội liền đưa chìa khóa cho chị ta. Thế rồi chị ta đã phá vỡ nó. Ngay sau đó chị ta liền đem ra và nói với anh là tôi không trân trọng nó, đã đập phá nó. Lúc đầu anh tôi không tin, nhưng lát sau ba mẹ và bà nội của tôi đã bênh vực chị ta. Và thế là gia đình tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Cũng may là có dì tôi dẫn tôi về nhà, cho tôi ăn, cho tôi học hành. Trong khoảng thời gian tôi ở nhà dì, tôi đã kể cho dì nghe và dì đã cảm thông được cho nỗi khỗ của tôi. Khi tôi 18 tuổi, tôi quay trở về nhà đễ trả lại những nỗi khổ năm xưa của tôi và mẹ tôi, và tôi thấy trước mắt cảnh anh trai khác bà nội của tôi đang làm đám cưới với cô chị khác mẹ của mình. Ai cũng sững sốt nhìn tôi. Tôi hỏi anh: ' Anh ơi! Anh còn nhớ cái hôm của 4 năm trước ta đã nói gì với nhau không?? Anh còn nói là anh sẽ là 1 nữa của em kia mà?? ' Anh chỉ trả lời một câu : ' anh xin lỗi, là do anh bị.......' Lúc đó, người chị đưa tay lên định đánh tôi nhưng tôi dùng tay hất lại. Bà nội thấy thế liền kêu người đánh tôi, nhưng mọi chuyện đã khác. Vừa có 1 người ra thì tôi đã đánh cho mấy đấm. Thế là cả đám đó sợ khiếp. Không có dám đụng tới tôi. Thế là, người bà độc ác kia đứng hình, ko nói gì. còn cô chị tôi thì lên xe bỏ trốn . Chỉ còn ba, mẹ thứ 2 và anh ở lại. Tôi bảo với ba mẹ: ' Ông bà cút đi, mười mấy năm qua ông bà đã gây cho tôi nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông bà nữa' Thế là ông bà ta lặng lẽ ra đi, để lại 1 căn nhà rộng lớn và nhiều mảnh đất. Chỉ còn tôi và anh trai. anh kể hết mọi chuyện cho tôi. Thì ra là anh bị ép buột, rồi sau đó,anh nắm tay tôi, anh bảo anh muốn làm 1 nửa của tôi. Tôi gật đầu đồng ý. tiếp đó, tôi cùng anh đi đến nhà mẹ ruột, rước mẹ tôi và người dì đã bỏ công nuôi dưỡng. Và chúng tôi đã sống tới ngày hôm nay.........
Mong các bạn hãy sống thật mạnh mẽ, hãy tự tin vượt qua điều đau khổ và sẽ có người cảm thông bạn
Hãy sống là chính mình!!!
Các bạn ơi!!! Mk cho các bạn đọc truyện này hay lắm nè ^^
Tình trạng kinh doanh thất bát khiến cho công ty tôi đang làm phải giảm biên chế, tôi là một trong số những nhân viên bị buộc thôi việc trong khi đó tôi còn đang theo đuổi một khóa học buổi tối kéo dài những hai năm và khóa học này đòi hỏi một khoản học phí khá cao. Hàng tháng, tôi cũng phải gửi một khoản tiền về cho gia đình để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Mất việc khiến tôi rơi vào một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi mất đi nguồn thu nhập, tôi phải tự mình loay hoay xoay sở sống qua ngày và gồng gánh để chi trả cho rất nhiều những khoản phí khác. Suốt mấy tháng trời kiếm việc mà không có kết quả, những suy nghĩ lạc quan nhất trong tôi cũng dần tắt ngấm. Sống xa gia đình, tôi không có người thân bên cạnh để chia sẻ và an ủi, cùng với tâm trạng bất an mấy tháng qua, tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Dường như nghịch cảnh của cuộc đời đang cố dồn tôi vào chân tường mà không có tôi bất kỳ cứu cánh nào. Tôi biết tìm đâu ra thứ ánh sáng cuối đường hầm khi ngay cả một đốm lửa nhỏ nhoi để dẫn dắt tôi vượt qua đêm tối cũng không còn. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở. Một đứa bé chạy đến hổn hển mệt nhoài vì chơi đùa nghiêng đầu nói. - Chị nhìn xem em tìm được cái gì này? Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi đành cười gượng và xua tay, thế nhưng thay vì quay đi, thằng bé lại đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: - Mùi thơm tuyệt quá! Chắc nó là một bông hoa xinh đẹp, em hái tặng chị đó! Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi, chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa đỏ vàng và cam nhưng tôi biết, phải nhận nó, nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận lấy hoa và nhìn nó làu bàu: - Thôi thì em cho chị bông hoa này vậy. Nhưng thay vì đặt đóa hoa vào tay tôi, nó lại đặt đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, đứa bé không nhìn thấy được, hóa ra là nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi. Cậu bé không hề nhận ra rằng, cậu đã làm xao động tâm hồn tôi. Nhờ đôi mắt của một đứa trẻ mù đã giúp tôi nhận ra rằng: Mọi khó khăn không phải trong thế giới này, mà ở trong chính bản thân tôi, và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, tôi mới chính là kẻ mù lòa. Tôi nhận ra mình phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó tôi đưa đóa hoa lên mũi và tận hưởng hương thơm ngọt ngào của đóa hoa hồng trinh nguyên. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn ngày hôm nay, rồi tôi sẽ lại vượt qua được những nghịch cảnh đang hiện hữu trong đời. Niềm tin trong tôi lại được nhen nhóm nhờ một đứa trẻ mù lòa.
------------
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn