Trở về tìm mái nhà quê
Tìm hình bóng mẹ bộn bề nắng mưa
Tìm nắng xuyên ngọn cây dừa
Tìm hương mạ mới gió lùa thơm tho
Tìm đàn trâu với con đò
Áo bà ba mẹ câu hò trên sông
Nón lá nghiêng nắng nước ròng
Miền quê khó nhọc con còng con cua
Lục bình tim tím mùa mưa
Bồng bềnh một khúc sông khua mái chèo
Khói lên cháy bếp nhà nghèo
Con gà cục tác con mèo quẫy đuôi
Heo gà chạy ngược chạy xuôi
Chân bùn tay lấm nụ cười chân quê
Cánh cò trắng xóa vọng về
Ngân nga vọng cổ bốn bề thiên nhiên
Đậm đà ký ức giao duyên
Xương cha máu mẹ dịu hiền ca dao
Con dù biền biệt phương nào
Quê hương một dạ dạt dào khó phai.
Lớp em là lớp ngoan hiền
Bạn nào cũng giởi bạn hiền bạn ngoan
Mùa hè phượng ở rực trời
Học sinh các lớp rơi rơi lệ sầu
Thầy cô là mẹ là cha
Chúng em là những bông hoa điểm mười
Mười hai đã gọi đông sang
Vấn vương còn chút nắng vàng chiều qua
Sương Giăng kín lối đi về
Vài cơn gió lạnh liu hiu cuối làng
Lá vàng, đỏ rụng vào thu
Chị mây, chị gió liền ru chiếc cành.
Mùa xuân lá mọc màu xanh
Đàn chim bảo vệ lá lành của cây.
Màu xanh trải tận chân mây
Cô mưa ru lá ngủ say trên cành.
Bé lá ngủ dậy vai vươn
Thấy cây nâu xám, mình tròn, to cao.
Mùa hè bé lá gọi sao
Sao vàng cùng bé múa vào múa ra.
La bàn chỉ hướng Bắc
Xong lại chỉ hướng Nam
Tớ chỉ hướng về cậu
Thứ khác tớ không ham
Tưởng gì khó lắm:
Tưởng thơ lục bái dễ làm
Ai dè khó lắm, muốn làm dễ đâu
Muốn dài phải nghĩ thật lâu
Muốn buồn thì phải cho sâu ý sầu
Muốn vui phải biết dùng câu
Muốn gì thì muốn, nhưng đâu dễ dàng!
Ý lộn lục bái sửa thành lục bát
sorry!
Thêm bài nữa nè:
Em ngồi trên ghế sofa
Bỗng nhiên sực nhớ bài mà cô cho
Trong lòng cứ thấy lo lo
Nên liền thục mạng làm cho xong bài
Tưởng xong gấp sách thở dài
Nhìn đề lại thấy mươi bài đằng sau
Nhưng lười lại nghĩ để sau
Rồi mai lên lớp, quên câu không làm
Đến giờ mới nhớ, quá xàm
Bị cô giáo gọi, thôi làm quả không.