Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hoàng Quỳnh Trang

Kỉ niệm vs bố cho mk 1 vài vd nhé

Bích Ngọc Huỳnh
14 tháng 11 2017 lúc 15:31

Vd : đi chơi vs bố hoặc bỏ nhà ra đi .

Bích Ngọc Huỳnh
14 tháng 11 2017 lúc 15:32

Sống trong cuộc đời này, không ai là không có những kỉ niệm vui buồn khác nhau: người thì có kỉ niệm cùng bạn bè vui chơi dưới trời mưa tầm tã, người thì có những kỉ niệm dưới mái trường thân thương…Nhưng với tôi, kỉ niệm nhớ mãi mà tôi không thể nào quên, nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Đó là một lần “bỏ nhà ra đi” …

Chuyện là, cách đây ba năm, vào một buổi chiều đẹp trời có nắng nhẹ và những con gió làm ta mát rượi, khoan khoái thì bố mẹ tôi thông báo cho tôi một tin là: nhà tôi sắp có thêm thành viên mới. Cả nhà tôi ai cũng mừng quýnh lên. Từ ngày hôm đó, lúc nào nhà tôi cũng có những cuộc trò chuyện về cậu em trai của tôi, nào là đặt tên cho em là gì? nào là tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của cậu…Rồi cứ thế, ngày qua ngày, đã đến ngày “hoàng tử” của nhà chúng tôi ra đời. Ôi, cậu bé mới đáng yêu làm sao! Cậu mập mập, da trắng hồng, môi chúm chím như bông hoa đầu cành, tóc đen láy… Ai trong nhà tôi bây giờ cũng chỉ chăm chút cho cậu bé. Và kể từ đó, tôi bắt đầu “bị” sai vặt. Lúc thì “ Hoa ơi! Lấy cho mẹ cốc nước”; lúc thì lấy cho em cái kia…Dần dần tôi cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương như trước nữa, mỗi lúc cảm thấy như vậy, tôi thường chạy vào phòng học vẽ những bức tranh mà tôi tưởng tượng ra. tôi vẽ bố mẹ dắt em tôi đi chơi vui vẻ, còn tôi thì nấp sau cái cây nhìn theo họ, tôi vẽ những giọt nước mắt trên khuân mặt tôi trong tranh mỗi lúc to dần. Tôi vẽ có chục bức tranh như vậy và hình như mẹ tôi đã phát hiện ra . Một hôm, mẹ gọi tôi vào phòng và hỏi:

– Hoa ơi, dạo này mẹ thấy con buồn lắm, nói cho mẹ nghe đi, con bị làm sao à! Hay là việc học hành gặp khó khăn gì hả con?

Tôi không nói, chỉ lắc đầu. Rồi mẹ lại hỏi:

Hay là con ghen tị với em?

Chết tôi rồi, mẹ đã biết rồi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh mẹ sẽ nói với bố và bố sẽ la mắng tôi. Tôi bảo mẹ:

– Mẹ ơi! Mẹ có thương con nữa không mẹ?

Mẹ tôi trả lời ngay:

– Có, mẹ lúc nào cũng thương con và cả em con nữa. Mẹ yêu cả hai chị em.

– Lại có cả em! Sao lúc nào mẹ cũng nhắc đến em thế? – Tôi vùng vằng chạy vào phòng học và rút một bức tranh tôi mới vẽ tối hôm qua lúc bị mẹ bắt lấy cho em bình sữa. Tôi đưa cho mẹ tôi rồi chạy thẩng ra ngoài. Và tôi bắt đầu một ngày, không biết bây giờ mẹ làm gì nhỉ? Mẹ có biết tôi đi đâu không? Trời ơi, hàng loạt những điều không hay làm tôi sợ hãi. Tôi sẽ về nhà. Không. Tôi sẽ không về bởi nếu về tôi sẽ lại bị mẹ sai vặt nhưng giờ đói quá biết lấy gì để ăn, không một đồng xu trong túi thì biết làm thế nào? Bây giờ có nên về nhà không nhỉ? Tôi nghĩ hồi lây rồi liều mình chạy thẳng về nhà. Nhưng từ đây về nhà còn xa quá, biết làm thế nào. Ở đây lại còn lắm cây, lắm bụi thì biết đâu sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với tôi thì sao? Tôi cứ thế khóc nấc lên, mặc cho trời tối, tôi chạy thật nhanh mong sẽ về nhà. Nhưng sự thật không như mong muốn, tôi không mang theo kính. Thảm họa đây rồi! tôi nhìn mọi vật mờ mờ, thêm cái bụng đói từ sáng chưa được nhét cái gì vào càng làm cho tôi mờ mắt. Tôi nghĩ giờ này khéo cả nhà đang ăn tối rồi, mâm cơm thì có những món ngon tuyệt. Tôi lại khóc lớn hay, may sao gần đến nhà rồi. Tôi dò dẫm từng bước, cố lê về nhà. Vừa bước về đến cổng, tôi ngã gục xuống cả cứ thế lịm đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi trong tình trạng này, tôi chỉ biết lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh em trai tôi, còn mẹ tôi thì mắt sưng húp. Trời, mẹ đã tìm tôi cả ngày hôm ấy, mẹ đã khóc nhiều lắm – Tôi nghe bố kể vậy đó. Và tôi đã ôm lấy mẹ, òa lên khóc làm mẹ tôi cũng khóc theo, tôi thì thầm với mẹ:

– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con sẽ không làm như vậy nữa đâu, con xin lỗi mẹ!

– Không, con không có lỗi, lỗi tại mẹ, mẹ không để ý đến suy nghĩ của con, nếu hôm nay con có chuyện gì thì mẹ ân hận cả đời.

Tôi nghe mẹ nói vậy, càng khóc to hơn. Mẹ bảo tôi:

– Thôi mà, con có thương mẹ không? Nếu thương mẹ thì con hãy hôn lên má em và mẹ một cái rồi ra ngoài ăn cơm. Tôi làm theo lời mẹ, hôn lên má mẹ và ôm lấy đứa em bé bỏng đang ngủ của con, hôn lên cái má hồng mềm mại của em tôi rồi nhỏ nhẹ thầm thì vào tai em:

– Yêu em nhiều, bé cưng của chị!

Rồi tôi ra ngoài dọn cơm cùng mẹ và nhà tôi hôm đó có một bữa cực kì ngon! Nào là : sườn xào, nào là cá rán, toàn những món tôi thích…


Các câu hỏi tương tự
Trần Minh Anh
Xem chi tiết
Doãn Ngọc Chinh
Xem chi tiết
kiwi love
Xem chi tiết
Bii Cưng
Xem chi tiết
Ngô Châu Bảo Oanh
Xem chi tiết
ngân
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết
Từ Thị Thanh Tâm
Xem chi tiết