Để thử tính trung thực của người dân, nhà vua đã kế rất hay và thông minh : cho người luộc kỹ thóc, rồi đem phát cho thần dân, ai làm hạt thóc giống nảy mầm, sẽ nhường ngôi, ai không có gạo sẽ bị trừng phạt. Chính vì thế, ai cũng vừa mừng vừa lo, ai cũng muốn nhà vua nhường ngôi cho mình. Chắc chắn sau khi gieo trồng, mọi người đều biết thóc không thể nảy mầm, nhưng vì muốn có ngôi vua, họ đã gây trồng những hạt thóc giống khác. Để rồi khi, đến ngày giao nộp thóc cho vua, họ mới cảm thấy thất vọng : Chú bé Chôm, bằng sự dũng cảm và trung thực, cậu tâu lên vua những gì tung thực nhất. Hóa ra, vua không cần những hạt thóc giống đầy ắp đằng kia, vua muốn nhìn thấy sự trung thực của quần chúng. Cậu bé Chôm có đức tính rất tốt, không những trung thực mà cong không tham lam, cậu bé xứng đáng nhận ngôi vua, trở thành ông vua minh đạo.