Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
trần mạnh nguyên

kể lại câu chuyện  về  việc làm tốt đẹp và cảm động người thân trong gia đình đối với em

Nâng cao nha

nguyễn bình minh dương
22 tháng 2 2019 lúc 19:41

Trong gia đình, người cưng chiều tôi nhất đó là ông nội. Ông nội tôi tuy đã già, nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào, ông tôi trước đây là "bộ đội Cụ Hồ" mà.

Mỗi buổi sáng, tôi thường theo ông lên đồi tập thể dục. Ông múa võ hay lắm và thường dạy võ cho tôi. Ông nói: "Võ thuật này là của Bình Định, người làng mình ai cũng phải biết loại võ thuật này". Từ ngày tôi tập võ, người tôi mạnh hẳn ra, mỗi bữa tôi ăn được ba bát cơm. Ông còn dạy tôi cách làm một con diều có sáo trúc. Diều ông làm bay rất cao và phát ra những âm thanh êm ả. Tối đến ông thường xem bài vở của tôi, có chỗ nào tôi chưa hiểu ông giảng giải cặn kẽ. Những năm học lớp Một chữ tôi rất xấu, ông đã cầm tay luyện viết cho tôi. Ông động viên tôi: "Phải chịu khó luyện tập, mỗi ngày một chút, nhất định sau này cháu sẽ viết đẹp". Đúng như lời ông nói chữ tôi mỗi ngày một đẹp lên. Trong học kì một vừa qua, cô giáo đã tuyên dương tôi vì tôi đạt danh hiệu "Người có vở sạch chữ đẹp".

Thỉnh thoảng ông tôi trở về đơn vị thăm đồng đội, những ngày đi xa về ông thường ôm tôi vào lòng, hôn tới tấp lên má và nói: "Thằng chó con, ông nhớ chó con quá!". Tôi rất thích cử chỉ âu yếm của ông. Tôi mong ông được sống lâu muôn tuổi để vui vầy với con cháu.

trần mạnh nguyên
22 tháng 2 2019 lúc 19:44

Bố láo hả mày

Hiền Phạm Lê Thu
22 tháng 2 2019 lúc 19:45

hơi dài cho 1 nha

Đề là kể về việc làm tốt đẹp và cảm động của người thân trong gia đình đối với em

nhân vật tả: Chị

Hôm nay nhận được tiền, chị Nhân của tôi sung sướng lắm vì đây là số tiền đầu tiên do công sức của chị làm ra. Hai chị em bàn với nhau sẽ mua tập, mua bút chì vẽ tranh, mua kẹp tóc, ăn phở, uống sữa, ai cũng phấn khởi.

Buổi chiều, ba đi làm về, áo đẫm mồ hôi. Nhìn dáng gầy gầy của ba trong chiếc áo bạc màu có vá đôi chỗ, không ai bảo ai, hai chị em đều nín lặng. Tối đến, chị Nhân bàn với tôi: “Chúng mình dành số tiền này mua tặng ba chiếc áo để đi làm. Em có đồng ý không?” Tôi nhất trí. Thế là hai chị em bí mật mua áo tặng ba. Món quà được chị Nhân gói cẩn thận, đẹp đẽ rồi phân công tôi mang đến tặng ba. Cầm món quà, ba nhìn hai chị em tôi môt cách ngạc nhiên. Má cũng ngỡ ngàng không kém ba. Má giục ba mở ra xem. Khi thấy chiếc áo, ba má cùng thốt lên:

– Ơ, chiếc áo! Làm sao các con có được?

Sau khi biết rõ mọi chuyện, ba cảm đông ôm cả chiếc áo và hai chị em chúng tôi vào lòng, nghẹn ngào nói:

– Các con của ba ngoan và có hiếu quá!

Thế rồi, những giọt nước mắt cứ long lanh trên đôi mắt của má.

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng hình ảnh “chiếc áo hiếu thảo” và gương mặt thân thương của ba má còn hiện tươi rói trong tâm trí tôi. Đó là môt kỉ niệm khó quên vì nó giúp tôi nhận ra môt điều đẹp đẽ: vui biết bao khi mình biết quan tâm đến người khác.

Chúc Học Tốt nha :D

Phan Thùy Linh #$%
22 tháng 2 2019 lúc 19:47

Đã bao giờ bạn tự đặt cho câu hỏi rằng mình có phải là người hạnh phúc hay không. Chắc rằng trong mỗi chúng ta không phải ai cũng có được câu trả lời hoàn hảo nhất, vì mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Với tôi hạnh phúc đơn giản là làm được những việc tốt để giúp đỡ mọi người. Tôi sẽ chẳng thể nhớ được mình đã làm được gì, nhưng tôi luôn nhớ đến một em  bé bị lạc mẹ, mà tôi đã giúp em ấy tìm được về nhà.

Câu chuyện ấy, đã xả y ra cách đây hơn một năm. Hôm đó là hôm chủ nhật, tôi được nghỉ học. Tôi lười nhác cuộn mình trong chăn, chẳng muốn bước ra khỏi phòng trong cái thời tiết lạnh giá của mùa đông. Nhưng vì đói bụng, tôi lê bước ra phòng bếp thấy mẹ tôi đã chuẩn bị cho bữa sáng kèm theo đó là lời nhắn trong giấy: “Bố mẹ sang nhà cô Nga có chút việc, 10h sẽ về. Con dậy ăn sáng rồi đi mua cho mẹ một ít cà chua nhé”. Ăn xong, tôi tìm cho mình chiếc áo khoác để chống lại với cái lạnh bên ngoài, lúc ấy tôi nghĩ đi mua đồ thật nhanh rồi về.

Tôi đi đến siêu thị dưới nhà, rẽ nhanh vào quầy hàng thực phẩm tầng một  để tìm cà chua. Chẳng mất quá nhiều thời gian tôi đã cầm trên tay túi cà chua chỉ chờ cô nhân viên thanh toán rồi chạy ù về nhà. Trong lúc xếp hàng chờ tính tiền, tôi bâng quơ nhìn ngang dọc, ánh mắt tôi vô tình dừng lại bên một cậu bé chừng 4,5 tuổi đứng nép vào gian hàng bánh kẹo cậu bé  có vẻ hoảng sợ như sắp khóc. Trả tiền xong tôi đi lại gần và hỏi em: “Em có cần chị giúp gì không?”. Cậu bé im lặng, không nói gì. Trông em rất lo lắng, tôi cố hỏi xem em đi cùng ai, mẹ em đâu. Thấy tôi nhắc đến mẹ, bỗng dưng em òa khóc nức nở gọi mẹ. Tôi cố dỗ cho em nín, nịnh mãi em mới nói em bị lạc mẹ khi đi tìm mua kẹo mút, mẹ không cho em ăn vì em sâu răng lúc ấy vừa khóc vừa há miệng khoe với tôi hai cái răng sâu. Nhìn em lúc ấy trông đáng yêu lắm. Rồi tôi lấy khăn lau nước mắt cho em và nói: “Chị dẫn em đi tìm mẹ nhé”. Cậu bé gạt nước mắt, đồng ý theo tôi. Tôi dắt em đến chỗ ban quản lí khu chung cư tôi ở, và nói với chú nhân viên ở đó là có em bé bị lạc mẹ, trong siêu thị của chung cư, nhờ chú thông báo giúp để em ấy sớm tìm được mẹ. Nghe xong câu chuyện của tôi chú ấy nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số gọi cho mẹ em bé, rồi kể với tôi cách đây vài phút có một cô đến báo con cô ấy đi lạc khi đang mua đồ. Trên loa đang thông báo để tìm em bé, nhưng may mắn tôi dẫn em vào chỗ các chú để em có thể nhanh chóng gặp được mẹ.

Rất nhanh sau đó, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ trẻ tuổi hớt hải chạy vào phòng và nhìn thấy em bé cạnh tôi cô ấy ôm chầm lấy con rồi khóc nức nở. Cô ấy quay lại nhìn tôi và cảm ơn tôi nhiều lắm. Cô hỏi địa chỉ nhà tôi, khi tôi nói thì thật bất ngờ chúng tôi ở cùng tòa nhà vậy cậu bé sún răng kia là hàng xóm của tôi rồi. Sau đó, tôi chào tạm biệt mẹ con cô rồi về. Xách trên tay túi cà chua mẹ dặn mua tôi tung tăng bước về nhà tôi thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. 9h45’ tôi về đến nhà, cửa vẫn đóng bố mẹ tôi chưa về. Tối hôm đó nhà tôi có một vị khách bất ngờ, chính là cậu bé sún răng tôi đã giúp em tìm mẹ lúc sáng. Em đi cùng mẹ đến nhà tôi đển nhà thôi chơi. Khi nghe mẹ em bé, kể lại câu chuyện tôi thấy bố mẹ tôi vui lắm, cảm giác rất tự hào về mình.

Sau hôm đó, tôi cảm thấy rất vui vì mình không chỉ giúp được em bé tìm về với mẹ, mà gia đình chúng tôi có thêm những người hàng xóm tốt bụng. Với tôi đó không còn là một việc làm tốt mà là một mối quan hệ tốt mà tôi có được.

trần mạnh nguyên
22 tháng 2 2019 lúc 19:54

Cám ơn PHẠM THÙY LINH

»ﻲ♥maŽΩÖm♥
24 tháng 2 2019 lúc 10:45

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nó: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

»ﻲ♥maŽΩÖm♥
24 tháng 2 2019 lúc 10:47

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. - Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.

Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.


Các câu hỏi tương tự
kudo shinichi
Xem chi tiết
lê hồng anh thư
Xem chi tiết
Wapp
Xem chi tiết
Phươngg Thùyy
Xem chi tiết
Ha Tung Lam
Xem chi tiết
Chu T Khánh  Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết