Phan Phương Mai

Kể lại câu chuyện Rùa và Thỏ theo lời kể một nhân vật trong truyện 

Sana .
6 tháng 2 2021 lúc 14:47

Tôi là một chú rùa chậm chạp. Nhưng vào một ngày nọ, tôi đã thắng trong cuộc thi chạy cùng với người chạy nhanh nhất trong khu rừng chình là thỏ. Câu chuyện diễn ra như sau:

    Vào một ngày nọ, chú thỏ kiêu ngạo nói với mọi người rằng :"Tôi là người chạy nhanh nhất trong khu vườn này. Có ai muốn chạy thi với tôi để chứng minh lời nói của tôi rất đúng không." Đúng lúc đó tôi đi ngang qua, nghe được những lời hống hách của thỏ tôi bực mình và nói tôi muốn thi với chú. Thỏ cười ngạo tôi và nói: " Ấy ấy tôi không muốn thi với bác đâu. Sợ bác thua, bác buồn, mọi người lại nói tôi thế này thế nọ". Có gì đâu chứ. Chúng ta cứ thi thử xem ai thắng ai bại. Tôi biết tôi sẽ thua nhưng tôi không chịu được sự kiêu ngạo của thỏ. Rồi cuộc thi bắt đầu. tôi chỉ có chạy được mấy bước mà thỏ đã chạy được nửa quãng đường. Thỏ chạy một lúc, rồi chú thấy một cái cây to. Chú nghĩ: "Mình cứ ngồi nghỉ ở đây một lúc rồi chạy tiếp. Có khi đến lúc đó rùa mới chạy chưa được nửa quãng đường". Vì mệt quá, thỏ vừa nằm xuống gốc cây đã ngủ thiếp đi luôn. Cho đến khi tôi dã chạy gần đến đích thì thỏ mới thức dậy. Thỏ giật mình khi thấy tôi đã về gần đến đích. Chú đứng dậy và cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp tôi. Nhưng không, cuối cùng tôi đã về đến đích. Tôi đã thắng cuộc rồi, tôi rất vui vẻ. Mọi người tung hô tôi và đồng thanh nói: Rùa vô địch! Rùa vô địch!

     Nhờ sự kiên trì của mình mà tôi đã thắng thỏ. Còn thỏ thì đã nhận được một bài học nhớ đời. thỏ đã hiểu rằng cái gì cũng phải cần sự kiên trì mới thành công. nếu chủ quan bạn sẽ không thể thành công được.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
phan mh
27 tháng 2 lúc 21:20
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, từ phía đằng đông, tuôn ra muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, tôi chạy ra bờ sông hít thở không khí ban mai. Bỗng nhìn xuống bãi cát, thấy Rùa đang cố sức tập chạy.   Tôi mỉm cười mỉa mai và lên tiếng:

- Rùa đấy ư? Đồ chậm như sên. Mày mà cũng tập chạy à?

- Rùa đỏ bừng cả mặt nhưng cũng giữ được vẻ thản nhiên và đáp rằng:

- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn. Tôi vểnh tai lên tự đắc:

- Được, được ! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!

Rùa không nói gì cả. Biết mình chậm chạp nên nó cố sức chạy thật nhanh. Thấy rùa đang ì ạch chạy, tôi thầm nghĩ: mặc kệ, cứ để nó chạy gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Với ý nghĩ điên rồ ấy, tôi nhìn Rùa mỉm cười đắc chí. Thế rồi, tôi thảnh thơi ngắm nghía trời mây, thưởng thức cỏ non, hái hoa, đuổi bướm. Sau đó tôi nằm dưới góc cây đánh một giấc ngon lành. Tôi mơ thấy mình đã tới đích trước Rùa,- được nhiều người tặng hoa và thán phục. Lúc đó, tôi thấy mình thật oai phong và hãnh diện. Chợt tôi tỉnh giấc, nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa chạy gần tới đích. Tôi cắm cổ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Rùa đã tới đích trước. Lúc này, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
 
Qua câu chuyện trên, tôi thật hối hận với cái tính tự kiêu, tự đắc và hợm hĩnh của mình. Tôi nghĩ, nếu mình không ỷ lại, xem thường người khác thì đâu đến nỗi có kết cục như thế. Các bạn ơi ! Đừng có chủ quan, ỷ lại và kiêu căng như tôi đấy nhé.
Bình luận (0)
phan mh
27 tháng 2 lúc 21:22
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, từ phía đằng đông, tuôn ra muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, tôi chạy ra bờ sông hít thở không khí ban mai. Bỗng nhìn xuống bãi cát, thấy Rùa đang cố sức tập chạy.   Tôi mỉm cười mỉa mai và lên tiếng:

- Rùa đấy ư? Đồ chậm như sên. Mày mà cũng tập chạy à?

- Rùa đỏ bừng cả mặt nhưng cũng giữ được vẻ thản nhiên và đáp rằng:

- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn. Tôi vểnh tai lên tự đắc:

- Được, được ! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!

Rùa không nói gì cả. Biết mình chậm chạp nên nó cố sức chạy thật nhanh. Thấy rùa đang ì ạch chạy, tôi thầm nghĩ: mặc kệ, cứ để nó chạy gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Với ý nghĩ điên rồ ấy, tôi nhìn Rùa mỉm cười đắc chí. Thế rồi, tôi thảnh thơi ngắm nghía trời mây, thưởng thức cỏ non, hái hoa, đuổi bướm. Sau đó tôi nằm dưới góc cây đánh một giấc ngon lành. Tôi mơ thấy mình đã tới đích trước Rùa,- được nhiều người tặng hoa và thán phục. Lúc đó, tôi thấy mình thật oai phong và hãnh diện. Chợt tôi tỉnh giấc, nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa chạy gần tới đích. Tôi cắm cổ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Rùa đã tới đích trước. Lúc này, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
 
Qua câu chuyện trên, tôi thật hối hận với cái tính tự kiêu, tự đắc và hợm hĩnh của mình. Tôi nghĩ, nếu mình không ỷ lại, xem thường người khác thì đâu đến nỗi có kết cục như thế. Các bạn ơi ! Đừng có chủ quan, ỷ lại và kiêu căng như tôi đấy nhé.  
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
banhbeo123
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Quyên Lê
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
lê hồng anh thư
Xem chi tiết
Hello Kity
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Lân
Xem chi tiết