Ở một làng nọ có một bác đánh cá chăm chỉ. Một ngày nọ bác mang lưới đi đánh cá. Nhưng thât buồn là bác thả lưới bao lần cũng không được một con cá nào mà chỉ toàn rong biển. Bác buồn bã nghĩ bụng sẽ quăng lưới lần cuối rồi ra về. Nhưng ở lần quăng lưới cuối cùng này, bác thấy mẻ lưới nặng tay, kéo lên thì thật ngạc nhiên khi thấy một chiếc bình bằng đồng được đậy nắp chì chắc chắn. Bác đánh cá nghĩ bụng sẽ mang chiếc bình này ra chợ bán lấy tiền. Bác loay hoay mở nắp bình ra, một làn khói đen kịt từ trong bình bay ra ngoài rồi tụ lại biến thành một gã hung thần dữ tợn. Tên hung thần nói ồm ồm:
– Ta nói cho ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số Bác đánh có dù lo lắng nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại và hỏi:
– Tại sao ta cứu ngươi mà nhà ngươi lại muốn ta phải chết? Gã hung thần dữ tợn liền trả lời:
– Ta vốn là một hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt ta vào chiếc bình này và ném xuống biển sâu bao năm nay. Ta đã từng thề rằng kẻ nào cứu ta lên ta sẽ giúp trở nên giàu có, sung sướng. Nhưng chờ mãi không ai tới cứu nên ta đã thay đổi lời thề. Ta thề rằng kẻ nào cứu ta lên sẽ phải chết. Ta vừa rứt lời thì nhà người đã mở nắp bình để ta thoát ra được. Vậy nên nhà ngươi sẽ phải chết. Bác đánh cá vô cùng tức giận khi nghe tên hung thần hỗn láo nói. Nhưng bác đã kịp bình tĩnh nói: – Chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng trước khi ta chết ta muốn biết một điều. Rằng ông to lớn thế kia làm sao có thể chui vào chiếc bình bé tí. Gã hung thần nói: – Ông không tin ư? Bác đánh cá lắc đầu nói rằng: Ta không tin, ta chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy ông chui lại vào chiếc bình. Nghe bác đánh cá nói vậy, tên hung thần láo xược hung hăng liền thể hiện ngay. Hắn biến thành một làn khói đen rồi chui tọt vào chiếc bình bằng đồng. Bác đánh cá liền nhanh tay đậy nắp bình lại và quẳng ngay xuống biển. Vậy là bác đánh cá thông minh, nhanh trí đã khiến cho gã hung thần độc ác bị trừng trị đích đáng, nằm mãi dưới biển sâu.
Tham khảo :
Ở làng nọ, có một bác ngư dân đánh cá. Một hôm, bác ra biển quăng lưới. Thật buồn, suốt ngày kéo lưới lên chỉ toàn rong biển, không được lấy một con cá nhỏ. Ngán ngẩm quá, bác định thả mẻ lưới cuối cùng rồi về. Thật kì lạ! Lần kéo lưới cuối cùng ấy có một chiếc bình bằng đồng mắc trong mẻ lưới. Bác ngư dân mừng lắm, nghĩ bụng: “Cái bình này đem ra chợ bán cũng được khối tiền”. Cầm chiếc bình lên thấy nặng, miệng bình gắn chì kín mít, bác bèn lấy dao nạy nắp bình để xem bên trong có những gì. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt từ trong bình bay lên. Bác đánh cá chưa hết ngạc nhiên thì làn khói tu lai, môt gã hung thần hiện ra từ làn khói đen đúa ấy. Gã hung thần ồm ồm nói:
- Ta báo cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số.
Bác đánh cá lúng túng nhưng rồi kịp trấn tĩnh ngay. Bác mắng gã hung thần:
- Ta đã cứu ngươi ra khỏi cái bình kia, sao ngươi lại trở mặt giết ta?
Gã hung thần nói
- Ta là hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái bình ấy rồi vứt xuống biển. Mấy trăm năm nằm dưới biến sâu. Ta đã thề rằng: ai cứu ta khỏi cái bình tối tăm ấy thì ta sẽ làm cho người ấy trở nên giàu sang, phú quí. Ta đã chờ mãi nhưng chẳng ai đến cứu. Bởi thế ta đã đổi lời nguyền: kẻ nào cứu ta sẽ phải chết. Ta vừa dứt lời thì ngươi cứu ta. Vậy nên ngươi phải chết.
Nghe gã hung thần láo xược như thế, bác đánh cá tức giận nhưng bác bình tĩnh nói:
- Thôi được, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng trước khi muốn biết một điều.
Gã hung thần hỏi:
- Điều gì?
Bác đánh cá chỉ vào người hắn và nói:
- Ngươi to lớn như thế làm sao chui lọt vào cái bình bé tí này?
Gã hung thần nhe răng vẻ tức giận, quát rằng:
- Ngươi không tin ư?
Bác đánh cá lắc đầu, bảo:
- Không thể tin được trừ khi ta tận mắt thấy chính ngươi chui vào trong bình.
Gã hung thần rùng mình một cái biến thành một vệt khói đen ngòm, vệt khói bay đến tận trời xanh, tụ lại rồi chui tọt vào bình. Bác đánh cá vội lấy cái nắp bằng chì nút chặt miệng bình. Gã hung thần cố sức vung vẫy, tìm cách chui ra nhưng đã muộn mất rồi. Bác đánh cá vứt cái bình trở lại biển sâu. Thế là kẻ ác độc suốt đời phải nằm dưới đáy biển.
Ở làng nọ, có một bác ngư dân đánh cá. Một hôm, bác ra biển quăng lưới. Thật buồn, suốt ngày kéo lưới lên chỉ toàn rong biển, không được lấy một con cá nhỏ. Ngán ngẩm quá, bác định thả mẻ lưới cuối cùng rồi về. Thật kì lạ! Lần kéo lưới cuối cùng ấy có một chiếc bình bằng đồng mắc trong mẻ lưới. Bác ngư dân mừng lắm, nghĩ bụng: “Cái bình này đem ra chợ bán cũng được khối tiền”. Cầm chiếc bình lên thấy nặng, miệng bình gắn chì kín mít, bác bèn lấy dao nạy nắp bình để xem bên trong có những gì. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt từ trong bình bay lên. Bác đánh cá chưa hết ngạc nhiên thì làn khói tu lai, môt gã hung thần hiện ra từ làn khói đen đúa ấy. Gã hung thần ồm ồm nói: - Ta báo cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số. Bác đánh cá lúng túng nhưng rồi kịp trấn tĩnh ngay. Bác mắng gã hung thần: - Ta đã cứu ngươi ra khỏi cái bình kia, sao ngươi lại trở mặt giết ta? Gã hung thần nói - Ta là hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái bình ấy rồi vứt xuống biển. Mấy trăm năm nằm dưới biến sâu. Ta đã thề rằng: ai cứu ta khỏi cái bình tối tăm ấy thì ta sẽ làm cho người ấy trở nên giàu sang, phú quí. Ta đã chờ mãi nhưng chẳng ai đến cứu. Bởi thế ta đã đổi lời nguyền: kẻ nào cứu ta sẽ phải chết. Ta vừa dứt lời thì ngươi cứu ta. Vậy nên ngươi phải chết. Nghe gã hung thần láo xược như thế, bác đánh cá tức giận nhưng bác bình tĩnh nói: - Thôi được, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng trước khi muốn biết một điều. Gã hung thần hỏi: - Điều gì? Bác đánh cá chỉ vào người hắn và nói: - Ngươi to lớn như thế làm sao chui lọt vào cái bình bé tí này? Gã hung thần nhe răng vẻ tức giận, quát rằng: - Ngươi không tin ư? Bác đánh cá lắc đầu, bảo: - Không thể tin được trừ khi ta tận mắt thấy chính ngươi chui vào trong bình. Gã hung thần rùng mình một cái biến thành một vệt khói đen ngòm, vệt khói bay đến tận trời xanh, tụ lại rồi chui tọt vào bình. Bác đánh cá vội lấy cái nắp bằng chì nút chặt miệng bình. Gã hung thần cố sức vung vẫy, tìm cách chui ra nhưng đã muộn mất rồi. Bác đánh cá vứt cái bình trở lại biển sâu. Thế là kẻ ác độc suốt đời phải nằm dưới đáy biển.
cái ông đánh cá nào đó đang câu cá
ông bắt đc cái chai
ông mở chai ra ông thần đi ra
ông thần định giết ông đánh cá
ông đánh cá lừa ông thần
ông thần chui vào bình
ông đánh cá bắt ông ấy lại vào trong chai
hết
Bác đánh cá và gã hung thần
Ở làng nọ, có một bác ngư dân đánh cá. Một hôm, bác ra biển quăng lưới. Thật buồn, suốt ngày kéo lưới lên chỉ toàn rong biển, không được lấy một con cá nhỏ. Ngán ngẩm quá, bác định thả mẻ lưới cuối cùng rồi về. Thật kì lạ! Lần kéo lưới cuối cùng ấy có một chiếc bình bằng đồng mắc trong mẻ lưới. Bác ngư dân mừng lắm, nghĩ bụng: “Cái bình này đem ra chợ bán cũng được khối tiền”. Cầm chiếc bình lên thấy nặng, miệng bình gắn chì kín mít, bác bèn lấy dao nạy nắp bình để xem bên trong có những gì. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt từ trong bình bay lên. Bác đánh cá chưa hết ngạc nhiên thì làn khói tu lai, môt gã hung thần hiện ra từ làn khói đen đúa ấy. Gã hung thần ồm ồm nói:
- Ta báo cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số.
Bác đánh cá lúng túng nhưng rồi kịp trấn tĩnh ngay. Bác mắng gã hung thần:
- Ta đã cứu ngươi ra khỏi cái bình kia, sao ngươi lại trở mặt giết ta?
Gã hung thần nói
- Ta là hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái bình ấy rồi vứt xuống biển. Mấy trăm năm nằm dưới biến sâu. Ta đã thề rằng: ai cứu ta khỏi cái bình tối tăm ấy thì ta sẽ làm cho người ấy trở nên giàu sang, phú quí. Ta đã chờ mãi nhưng chẳng ai đến cứu. Bởi thế ta đã đổi lời nguyền: kẻ nào cứu ta sẽ phải chết. Ta vừa dứt lời thì ngươi cứu ta. Vậy nên ngươi phải chết.
Nghe gã hung thần láo xược như thế, bác đánh cá tức giận nhưng bác bình tĩnh nói:
- Thôi được, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng trước khi muốn biết một điều.
Gã hung thần hỏi:
- Điều gì?
Bác đánh cá chỉ vào người hắn và nói:
- Ngươi to lớn như thế làm sao chui lọt vào cái bình bé tí này?
Gã hung thần nhe răng vẻ tức giận, quát rằng:
- Ngươi không tin ư?
Bác đánh cá lắc đầu, bảo:
- Không thể tin được trừ khi ta tận mắt thấy chính ngươi chui vào trong bình.
Gã hung thần rùng mình một cái biến thành một vệt khói đen ngòm, vệt khói bay đến tận trời xanh, tụ lại rồi chui tọt vào bình. Bác đánh cá vội lấy cái nắp bằng chì nút chặt miệng bình. Gã hung thần cố sức vung vẫy, tìm cách chui ra nhưng đã muộn mất rồi. Bác đánh cá vứt cái bình trở lại biển sâu. Thế là kẻ ác độc suốt đời phải nằm dưới đáy biển.
Ở một làng nọ có một bác đánh cá chăm chỉ. Một ngày nọ bác mang lưới đi đánh cá. Nhưng thât buồn là bác thả lưới bao lần cũng không được một con cá nào mà chỉ toàn rong biển. Bác buồn bã nghĩ bụng sẽ quăng lưới lần cuối rồi ra về. Nhưng ở lần quăng lưới cuối cùng này, bác thấy mẻ lưới nặng tay, kéo lên thì thật ngạc nhiên khi thấy một chiếc bình bằng đồng được đậy nắp chì chắc chắn. Bác đánh cá nghĩ bụng sẽ mang chiếc bình này ra chợ bán lấy tiền. Bác loay hoay mở nắp bình ra, một làn khói đen kịt từ trong bình bay ra ngoài rồi tụ lại biến thành một gã hung thần dữ tợn. Tên hung thần nói ồm ồm:
– Ta nói cho ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số.
Bác đánh có dù lo lắng nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại và hỏi:
– Tại sao ta cứu ngươi mà nhà ngươi lại muốn ta phải chết?
Gã hung thần dữ tợn liền trả lời:
– Ta vốn là một hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt ta vào chiếc bình này và ném xuống biển sâu bao năm nay. Ta đã từng thề rằng kẻ nào cứu ta lên ta sẽ giúp trở nên giàu có, sung sướng. Nhưng chờ mãi không ai tới cứu nên ta đã thay đổi lời thề. Ta thề rằng kẻ nào cứu ta lên sẽ phải chết. Ta vừa dứt lời thì nhà người đã mở nắp bình để ta thoát ra được. Vậy nên nhà ngươi sẽ phải chết.
Bác đánh cá vô cùng tức giận khi nghe tên hung thần hỗn láo nói. Nhưng bác đã kịp bình tĩnh nói: – Chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng trước khi ta chết ta muốn biết một điều. Rằng ông to lớn thế kia làm sao có thể chui vào chiếc bình bé tí.
Gã hung thần nói: – Ông không tin ư?
Bác đánh cá lắc đầu nói rằng: Ta không tin, ta chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy ông chui lại vào chiếc bình.
Nghe bác đánh cá nói vậy, tên hung thần láo xược hung hăng liền thể hiện ngay. Hắn biến thành một làn khói đen rồi chui tọt vào chiếc bình bằng đồng. Bác đánh cá liền nhanh tay đậy nắp bình lại và quẳng ngay xuống biển. Vậy là bác đánh cá thông minh, nhanh trí đã khiến cho gã hung thần độc ác bị trừng trị đích đáng, nằm mãi dưới biển sâu.