uk nhưng đây chỉ là chuyện thôi hiểu chưa hả ?
uk nhưng đây chỉ là chuyện thôi hiểu chưa hả ?
Công lao nuôi nấng đứa con của cha mẹ rất to lớn và nhưng người anh chị cũng yêu thương chũng ta hết mực, nhưng ngoài họ ra chũng ta vẫn còn cả ông bà nữa. Nếu ai hỏi rằng bạn yêu ai nhất trong nhà với em, em sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng: "Em yêu ông nội nhất, ông luôn quan tâm và chăm sóc em ko khác gì người cha, người mẹ."
Ông năm nay đã ... tuổi. Ông có khuôn mặt hiền từ, nhân hậu. Trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn nhỏ. Dáng người ông vẫn đi lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Mái tóc ông đã bạc trắng, trắng như những đám mây vậy. Toát ra từ đôi mắt của ông là cả một sự yêu thương, trìu mến, ánh mắt ấy như biết cười, biết nói. Ông ko bao giờ trừng mắt nhìn ai bao giờ. Nổi bật nhất là bộ râu của ông, bộ râu cũng có màu trắng như mái tóc ông, nó làm ông trông như một ông Bụt hiền từ. Đôi môi của ông luôn cười, luôn nói. Tuy cũng đã già nhưng ông luôn chơi đùa vui vẻ cùng với em. Nước da ông nhăn nheo nhưng em vẫn thích được cầm lấy bàn tay của ông.
Ông rất yêu quý những loài cây, loài cỏ. Ông rất hay vào vườn để bắt sâu, tỉa lá. Em cũng rất thích vào vườn giống như ông, nghe ông kể về đặc điểm của từng loài cây, hoa. Ông yêu em lắm. Có lúc ông còn đưa em đi chơi. Có gì ông cũng để dành cho em. Mỗi khi có chuyện gì buồn, em lại đến bên ông thế là ông lại động viên em tiến lên phía trước. Khi em bị mẹ mắng ông còn bênh vực em. Ông luôn sống chan hòa cởi mở, không cãi nhau cạnh tranh với ai. Chính vì vậy mà ai ai cũng yêu quý ông.
Em yêu ông em nhiều lắm. Em sẽ ko bao giờ để ông buồn. Em mong ông sẽ sống đến hơn 100 tuổi để có thể sống cũng gia đình em. Nếu mai này có đi xa đến đâu em cũng sẽ nhớ về ông và mọi người.
1. Có một nữ sinh đại học nọ rất ngang ngược, hôm nay cô ta vừa vào lớp thì thấy có một nam sinh đang ngồi ở chỗ mà cô ta hay ngồi. Cô ta đi tới trước mặt nam sinh kia: “Cậu ra chỗ khác đi, đây là chỗ tôi.”
Nam sinh: “Cậu bảo đây là chỗ cậu thì nó là của cậu á?”
Nữ sinh: “Tôi ngồi chỗ này ba năm rồi, chính là của tôi.”
Nam sinh trả lời: “Tôi yêu thầm cậu ba năm rồi, cậu phải là của tôi!!!”
2. Nam: “Này bạn, ngồi chung bàn với nhau cả học kỳ, mình biết bạn hay có tật… vô tình lấy nhầm đồ dùng của người khác lắm.”
Nữ: Sao cơ? Bạn nói gì mình không hiểu?
Nam: “Bạn đừng giận, mình chỉ muốn hỏi bạn hôm qua lúc tan học, bạn có vô tình lấy cả trái tim mình về nhà bạn không? Vì mình không thấy nó trong lồng ngực mình nữa.
3. “Anh có yêu em không?”
“Không yêu… ”
“Anh… Anh lừa em một câu thì chết à?”
“Lừa rồi, không chết mà…”
4. Nam: “Tớ có thích một người.'
Nữ: “Chắc chắn bạn ấy xinh lắm.”
Nam: “Cậu tự kỷ vừa thôi.”
5. Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.
6. Còn nhớ hồi cưa em ấy, tôi: “Chân em mỏi lắm đúng không?”
Em ấy: “Gì?”
Tôi: “Vì ngày nào em chạy đi chạy lại trong đầu anh mà ”
7. “Em đóng chim gõ kiến đi!”
“Đóng thế nào?”
“Thì coi mặt anh là cái cây đó”
8. “Đừng động đậy!”
“Sao thế?”
“Trong mắt cậu có người?”
“Ai cơ?”
“Một người thích cậu…
9. “Này, cho tớ hỏi, chữ thứ 2 trong Husband là I, chữ thứ 2 trong Wife là U đúng không?”
“Cậu là heo à, Husband là U, Wife là I mới đúng!”
10. “Yêu hay không yêu, trả lời anh bằng một chữ thôi!”
“Không yêu!”
“Môn Văn của em là thấy Toán dạy hay là thầy Thể dục dạy hả? Một chữ! Trả lời lại!”
11. Chàng trai: “Xin hỏi cô có bản đồ không?”
Cô gái: Tất nhiên là không rồi, tôi là nữ sinh…
Chàng trai: Có thật không vậy?, Vậy sao tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô?
12. “Em có thích nước không?”
“Thích ạ!”
“Vậy thì hay quá. Em đã yêu 71% của anh rồi!”
13. "Em à, anh đã bị cảm nặng và nó đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bây giờ chỉ có duy nhất ánh mắt, là nụ cười, là sự quan tâm và một tình yêu cháy bỏng của em mới có thể cứu thoát anh khỏi lưỡi hái tử thần thôi."
Những câu tỏ tình lãng mạn và ngọt ngào
1. Yêu em chính là nhiệm vụ trái tim giao cho anh.
2. Nếu như có một người luôn chờ, yêu, hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và người đó đang nói với em điều này, em sẽ nghĩ gì?
3. Em không phải là người yêu đầu tiên của anh nhưng em sẽ là người cuối cùng anh yêu trong cuộc đời này.
4. Liệu cha của em có phải là một tay trộm không? Vì ông ấy đã đánh cắp những vì sao trên trời và đặt chúng vào đôi mắt của em.
5. Anh thà chỉ một lần ngửi được mùi tóc thơm của em, một lần được xiết chặt bàn tay của em, một lần nếm hương vị ngọt từ nụ hôn của em còn hơn là sống bất tử mà không được những điều ấy.
6. Ôi anh quên mất tên em rồi, hay anh gọi em là người yêu nhé. Nếu em quên tên anh rồi thì em cứ gọi anh là người yêu cũng được.
7. Em có mệt không khi cứ chạy trong tâm trí của anh cả ngày lẫn đêm thế?
8. Nếu em ghét anh, muốn đánh anh thì đừng đánh vào tim anh nhé, vì em đang ở trong đó mất rồi.
9. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi một ngày sẽ không nhìn thấy em, thế nên xin em đừng khiến anh trải qua những ngày không tưởng thế nhé. Hãy hứa ở bên anh, nắm chặt tay anh đi suốt đoạn đường này.
10. Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh. Cám ơn em thật nhiều.
11. Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian, em có đau không?
12. Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước tòa và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời.
13. Chỉ khi yêu em anh mới biết đợi chờ cũng là một hạnh phúc.
Những lời tỏ tình bằng thơ
1.
Nếu mỗi nụ hôn là một giọt nước
Anh sẽ gửi em cả một cơn mưa
Nếu biển lớn chứa những chiếc ôm
Anh sẽ gom hết yêu thương từ những đại dương
Nếu yêu đương phải là một ai
Gửi đến em mình anh, và chỉ cần có thế
Và nếu Thượng đế bắt phải chọn giữa cuộc sống và tình yêu
Anh sẽ nói yêu em đến hơi thở cuối cùng…
2.
Khi em bên anh, trời dịu mát
Khi em ra đi, trời mù sương
Khi em xa anh, trời trở cơn giông bão
Anh yêu em trong mọi thời tiết.
3.
Bao ngày ước vọng trào dâng
Tình yêu ấp ủ một tầng trong tim
Bấy lâu mỏi gối anh tìm
Những ngày anh lỡ lặng im không lời
Từng đêm nhung nhớ đầy vơi
Mơ về em đó khoảng trời bình yên
Sầu vương lòng trót ưu phiền
Thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng
Muốn chung một mối tình lang
Xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi
Mình yêu nhau nhé em ơi
Nguyện thề suốt kiếp trọn đời yêu em
Theo Gia đình Việt Nam
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai lúc xuân xanh
Ngược xuôi bon chen đất khách
Mối tình cứ thế phai nhanh
Dường như thôi không nghĩ đến
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
Niềm riêng không ai nhắc tới
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
Một hôm cơn mưa dẫn lối
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Có chàng trai viết lên cây...
Đọc kĩ đi nhé !
Trong cung điện của Sunny Kingdom, tại một căn phòng lớn màu xanh biển nhạt, một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng đang đứng tựa vào lan can, đôi mắt lục lam vô hồn hướng ra phía ngoài cung điện nơi các thần dân đang chờ đợi ngày vui của cả vương quốc. Trông cô như một vì sao sáng nổi bật giữa một bầu trời đêm rộng lớn…
Lulu: Công chúa Rein, đã sắp đến giờ làm lễ…mời người sửa soạn…
Rein *sực tỉnh rồi nở nụ cười hiền*: À sắp đến rồi sao ? Em sẽ chuẩn bị liền, chị giúp em nhé.
Lulu *lo lắng*: Vâng thưa công chúa. Nhưng sao tôi thấy người có vẻ không thích buổi lễ này lắm…
Rein *đỏ mặt vội lên tiếng phủ nhận*: Ơ…Không, làm gì có ạ, em rất vui là đằng khác đó chớ vì hôm nay em sẽ kết hôn với người mà em…yêu mà.
Lulu: Nhưng sao tôi thấy người không vui.
Rein: Hìhì chỉ là em hơi buồn vì sắp xa phụ hoàng và mẫu hậu thôi, cả Fine và bà Camelot nữa. À nhắc mới nhớ, bà Camelot đâu rồi ạ ?
Lulu: Bà Camelot đang chuẩn bị cho công chúa Fine ạ, nhưng do bận bịu quá nên nhờ tôi sang giúp công chúa trước.
Rein: Em hiểu rồi. Thôi, chị giúp em chuẩn bị đi ạ.
Lulu gật đầu rồi đi về phía cái tủ đồ to tướng, lấy trong đó ra một bộ lễ phục màu xanh được may vá cực kì tỉ mỉ, từng đường kim, mũi chỉ đều đích thân Pumo làm. Không chỉ Rein mà cả Fine cũng có một bộ, chỉ khác là váy của Fine có màu hồng. Lulu nhanh chóng giúp Rein mặc lễ phục rồi bới tóc cho Rein một cách khéo léo, cài trên đầu cô một cái vương miện kim cương. Giờ thì Rein còn đẹp hơn khi nãy, lộng lẫy hệt như một vị nữ hoàng thực thụ.
Rein: Em muốn được ở một mình.
Lulu: Nhưng công chúa Rein…
Rein: Không sao đâu ạ, tại em thấy hơi hồi hộp nên muốn yên tĩnh một chút thôi.
Lulu: Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị, chốc tôi sẽ quay lại.
Rein: Dạ, chị đừng lo.
Lulu nghe theo lời Rein rời khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho cô công chúa bé nhỏ của mình. Dù sao cũng đã theo hầu Rein từ rất lâu nên tính cô biết Rein đang cố gắng gượng cười để mọi người không lo lắng, cô cũng biết Rein đang buồn lòng về chuyện gì nhưng ý trời đã định, không ai có thể trốn khỏi được.
Cốc! Cốc! Cốc!
Lulu đi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa của ai đó vang lên.
Rein: Chị vào đi, cửa không khóa mà.
Cạch!
Rein: Chị quên gì sao ?
Rein tưởng là Lulu quên thứ gì đó nên quay lại hỏi thì bắt gặp ánh mắt thân thuộc của người mà cô không muốn gặp. Không phải là không muốn gặp mà là sợ, sợ phải đối diện với chuyện đó. Phải, là Shade. Cậu đang ở ngay tại đây và đang đứng trước mặt cô.
Shade *sững người trước vẻ đẹp của Rein*: Em…hôm nay đẹp lắm. Bộ lễ phục rất hợp với em.
Rein *lúng túng, cúi mặt xuống *: Cảm ơn anh…anh cũng rất đẹp…
Shade *bất ngờ ôm lấy Rein*: Ừm. Anh rất nhớ em…Rein…
Rein *đẩy ra*: Anh buông em ra, nếu người khác thấy sẽ không tốt đâu.
Shade: Em sẽ nhường anh cho Fine sao ? Em không hối hận khi lấy Bright chứ ?
Rein: Có hay không thì đã sao ? Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Anh mau về phòng chuẩn bị hôn lễ đi.
Shade: Rein, anh yêu em và anh không muốn lấy ai khác ngoài em. Em không nhớ những kỉ niệm trước kia sao ?
Rein: Nhớ ư ? Fine là em gái em, chỉ cần Fine hạnh phúc thì em sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình.
Shade: Em làm vậy thì người đau cũng là em, cả Bright nữa, cậu ấy cũng rất yêu Fine mà.
Rein *nước mắt bắt đầu rơi*: Em và Bright chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình để Fine hạnh phúc và hạnh phúc của em ấy là anh.
Shade: Anh không muốn lừa dối tình cảm của Fine. Cô ấy thật sự rất tốt nhưng…
Lulu *ở ngoài nói vọng vào*: Công chúa Rein, đã sắp đến giờ rồi, người mau ra đi ạ.
Rein *quay mặt đi*: Sắp đến giờ rồi, anh mau về đi.
Shade *nắm lấy tay Rein*: Anh không đi. Anh muốn bên cạnh em.
Rein: Có những chuyện ta không nên ích kỉ như vậy được. Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau nhưng không phải ở kiếp này.
Shade: Rein…
Lulu *gõ cửa*: Công chúa Rein…
Rein: Hẹn gặp anh 5000 năm nữa, nơi ta tìm thấy nhau…Shade!
Rein ôm lấy Shade, những giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng rơi trên gương mặt của cô. Rein cố gắng nở nụ cười thật tươi, thật chua chát, đưa ngón tay út nhỏ nhắn ra. Shade cũng vậy, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được ở cạnh Rein, được ôm lấy Rein, tay cậu móc vào tay Rein minh chứng cho lời ước hẹn ngàn năm ra đời...
…Buổi lễ chính thức bắt đầu, Rein và Fine lần lượt bước ra với phụ hoàng của mình - vua Truth, theo sau là hai tiểu thiên thần xinh xắn cầm một giỏ hoa hồng một xanh một đỏ rải theo sau. Xúng xính trong bộ lễ phục hồng tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Fine, có lẽ hôm nay cô là người hạnh phúc nhất khi cuối cùng cô cũng đã được ở bên cạnh người cô yêu - Shade. Trên lễ đường, hai chàng hoàng tử điển trai đã đứng chờ sẵn ở đó. Khi đã đến nơi, vua Truth giao hai cô công chúa của mình cho hai chàng hoàng tử rồi trở về ghế ngồi với vợ mình - nữ hoàng Elsa.
Cha xứ đọc bản tuyên thệ cho hai cặp đôi hoàn hảo nhất của vương quốc diệu kì này, họ trao nhẫn cho nhau và chính thức là của nhau bởi sự ràng buộc vô hình…mãi mãi …
“Tạm biệt em…người con gái của nắng…Anh sẽ chúc em hạnh phúc…"
“Anh sẽ mãi yêu em…cho dù ở kiếp sau…hẹn gặp em vào ngày định mệnh đó…Thiên thần của anh…"
~END CHAP 1~
Đàn ông: Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, anh đã mong chờ quá lâu.
Phụ nữ: Anh có muốn em ra đi không?
Đàn ông: Không, đừng có nghĩ tới chuyện đó.
Phụ nữ: Anh sẽ chung thủy chứ?
Đàn ông: Đương nhiên rồi.
Các tin liên quan |
Tại sao hôn nhân lại là mồ chôn ái tình?Bóng ma ám ảnh cuộc hôn nhân của chúng tôi...Những cuộc hôn nhân không trọn vẹnNhững cuộc hôn nhân lùm xùm nhất showbiz Việt |
Phụ nữ: Em sẽ làm việc nhà một mình phải không?
Đàn ông: Đừng lo, anh sẽ tìm người khác thay em.
Phụ nữ: Nhưng nếu em không là một người vợ hoàn hảo?
Đàn ông: Kể cả như vậy, hình ảnh em trong tim anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Phụ nữ: Dù sau nay em có già nua xấu xí, em vẫn sẽ yêu anh.
Đàn ông: Em yêu, lời em nói khiến anh rất cảm động, đấy là điều ước của anh.
Phụ nữ: Anh sẽ lấy vợ khác nếu em qua đời chứ?
Đàn ông: Ngốc à, nếu vậy anh nguyện cả đời không lấy vợ.
Phụ nữ: Em sẽ mãi là người yêu duy nhất của anh chứ?
Đàn ông: Tất nhiên, điều này không phải nói.
Phụ nữ: Anh sẽ quay lại với người cũ nếu cô ấy vẫn yêu anh chứ?
Đàn ông: Anh không bận tâm. Việc này không liên quan đến anh.
Phụ nữ: Anh sẽ bảo vệ em nếu người ta bắt nạt em chứ?
Đàn ông: Anh sẽ giải quyết, sẽ khôngcó chuyện này xảy ra
Phụ nữ: Anh sẽ có trách nhiệm với con chúng ta chứ?
Đàn ông: Đây chính xác là việc mà anh muốn làm.
Phụ nữ: Anh không lấy tiền lương đi đánh bạc chứ?
Đàn ông: Không đời nào. Việc này không thể tha thứ được, anh tuyệt đối không để việc này xảy ra.
Phụ nữ: Anh sẽ tha thứ nếu em có lỗi chứ?
Đàn ông: Chắc chắn rồi, hơn nữa chuyện này phải bao dung.
Phụ nữ: Anh có ngoại tình và ruồng bỏ em không?
Đàn ông: Nếu đúng như vậy, người đau khổ nhất chắc chắn là anh.
Đàn ông: Nếu có cơ hội anh rất muốn.
Phụ nữ: Nếu có người theo đuổi anh thì sao?
Đàn ông: Anh sẽ từ chối ngay.
Phụ nữ: Anh không tốt với em, mẹ em có quyền trách anh chứ?
Đàn ông: Điều phía trước không thể xảy ra, do đó điều phía sau không thành sự thực.
Phụ nữ: Nếu kết hôn, bố mẹ em sẽ sống cùng chứ?
Đàn ông: Đương nhiên.
Phụ nữ: Anh có lăng nhăng không?
Đàn ông: Tuyệt đối không.
Phụ nữ: Anh sẽ bảo vệ em trước mặt bố mẹ anh chứ?
Đàn ông: Thường thì anh sẽ làm như vậy.
Phụ nữ: Lúc tức giận anh có đánh em không?
Đàn ông: Không đời nào, anh đâu phải loại người đó.
Phụ nữ: Anh để em giữ tiền lương chứ?
Đàn ông: Còn phải hỏi nữa sao.
Phụ nữ: Anh yêu em là vì tình dục phải không?
Đàn ông: Em nói vậy khiến anh buồn nôn, đừng bao giờ nói như vậy nữa.
Phụ nữ: Anh thật tốt, em sẽ yêu anh mãi mãi.
Sau khi kết hôn, vui lòng đọc ngược lên.
~Bóc phốt thế giới - Chương 1:Toán Học - Phần 1:Chiêu "Hack" Toán - Tập 3:Tuổi~
Mình bao nhiêu tuổi?
Trò chơi khéo léo này sẽ giúp bạn đoán được tuổi của ai đó, mà không cần dùng gì hác ngoài năng lực tính toán. Nó sẽ đúng với bất cứ ai trên 10 tuổi, vì vậy hoàn toàn thích hợp để gây ngạc nhiên cho thầy cô giáo hoặc cha mẹ mình. Cách làm như sau:
1. Yêu cầu người được chọn nhân chữ số đầu tiên của số tuổi mình với 5, nhưng hãy giữ bí mật con số này. Ví dụ: Người được chọn 23 tuổi, người đó sẽ nhân 2 với 5 thành 10.
2. Yêu cầu người được chọn cộng số vừa tính được với 3. Người 23 tuổi đó sẽ cộng 10 với 3 thành 13. Mọi tính toán cần thực hiện bí mật, sao cho bạn không hay biết gì về các số người đó sử dụng.
3. Yêu cầu người được chọn nhân đôi số người đó vừa tìm được ra. Ví dụ: Người 23 tuổi đó sẽ nhân 13 với 2 thành 26.
4. Tiếp theo, người được chọn sẽ cộng chữ số thứ hai của tuổi mình với con số thu được ở bước 3. Người trong ví dụ của bạn sẽ cộng 3 với 26 thành 29. Đề nghị người đó cho bạn biết con số này.
5. Giờ, bạn chỉ cần lấy con số người đó nói với bạn trừ đi 6, thì con số thu được chính là tuổi của người đó!
(Trích sách "Những điều cực đỉnh về Toán Học - Mike Goldsmith")
nêu cảm nghĩ của em về bài thơ sau:
Việt Nam ơi, chiều Thường Châu trắng xóa
90 triệu người dõi theo bước những chiến binh
Ôi những đôi chân không hề mệt mỏi
Dẫu tuyết kia rơi tàn nhẫn vô tình
Thua 1 trận và thủ hòa 1 trận
Thắng 3 lần- chỉ vậy đã thành danh
Dẫu gục ngã trước thiên đường uất hận
Nhưng ngọn đuốc tim anh đã cháy cạn trước khung thành
Hãy ngừng rơi đi em những giọt buồn tiếc nuối
Hãy thắp sáng tự hào ngọn lửa trái tim
Trận chiến này không có nghĩa là trận cuối
Chiến thắng lớn hơn là chiến thắng chính mình
Ta đã ngẩng cao đầu với năm châu bốn biển
Con thuyền Việt Nam đã rẽ sóng băng mình
Trước thử thách, gian nan càng quyết chí
Ta chẳng sợ điều gì khi là những chiến binh
Ta vô địch dẫu ta không đoạt cúp
Những chàng trai kiên cường đưa lịch sử sang trang
Bóng đá Việt Nam đã ghi danh châu lục
Tổ quốc đón các anh như những anh hùng...
Nhà thơ Phong Việt - người nổi tiếng với những tập thơ tự do đầy triết lý cũng gây nhiều xúc cảm với bài thơ “Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một màu đỏ…”.
Hôm nay chúng ta đã vẽ lên trên những bông tuyết một màu đỏ
dù có ngược chiều gió
vẫn không hề tan ra…
Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một niềm tin đối diện với phong ba
dù không biết trước điều gì rồi sẽ đến
cứ nắm chặt tay nhau và nhìn về cùng một hướng
tim của những con người cùng đập nhịp theo từng bước
phải trưởng thành để đi…
Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một ước muốn thầm thì
nhưng lan toả như một ngày mưa trên cánh đồng khô hạn
rồi sẽ có một bông hoa nào đó nở ra trong một mùa thơm mát
cuộc đời hoàn toàn có thể biết trước
nếu cố gắng từ hôm nay…
Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một ngôi sao giữa ban ngày
và chấm phá thêm bằng từng hơi thở
không ai chọn lựa chúng ta nhưng chúng ta chọn lựa ghi vào tay mình một khoảnh khắc đáng nhớ
bàn tay khi xiết chặt đó
đã cất tiếng thay cho con người…
Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy không phải chỉ là vài giờ vui
rồi trôi đi như một giấc mơ ấm áp
chúng ta đã cùng nhau và giờ đã đến
nếu có rơi nước mắt
cũng chỉ là vì nó cần phải rơi…
Hôm nay chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một màu đỏ tuyệt vời!
Nhà biên kịch Lê Quý Hiền cũng thay cho lời chúc bằng một bài thơ rất đỗi mộc mạc mà chan chứa tình yêu thương. Ông cho biết, đây là những lời thơ mà ông nghĩ gì ghi nấy để gửi tới các tuyển thủ U23 Việt Nam.
Trong một trận cầu cho những trái tim xích lại gần nhau
Tan trận rồi, các em nhé đừng đau
Nếu biết “1-2” hôm nay không hề may rủi
Bạn nhận Cup hoàn toàn thuyết phục
Nhưng các em không thua
Hà Nội tối nay trời lại đổ mưa
Nhưng cơn mưa cờ vẫn bùng lên cháy đỏ
Có trận “thua” nào cả dân tộc vẫn hô vang và nước mắt không hề ứa, nhỏ
Vẫn chúc mừng các em vô địch ở trong lòng
Bởi nhận ra tất cả sự sáng trong
Từ những đôi chân và trái tim chiến đấu hết mình vì tình yêu Tổ quốc!
Cuộc đời có lúc thua lúc được
Nhưng các em được nhân đân tin yêu
Bởi khi quanh chúng ta còn nhan nhản bao điều
Lừa lọc, bon chen, hại nhau, giả trá…
Thì các em đã đạp trên tuyết giá để thắp lại một niềm tin
Tuổi 23 chỉ một cách nghĩ, cách nhìn
Đi đến ước mơ trên chính đôi chân mình. Sòng phẳng!
Các em là tia nắng
Rọi vào đêm cho những xấu xa đang ẩn nấp phải tự ngượng ngùng
Các em đã viết nên bài ca tuyệt diệu đến vô cùng
Đời vẫn đẹp để vẫn còn hy vọng
Bằng sức trẻ tràn đầy nhựa sống
Bằng ý chí của mình với tất cả tình yêu
(Cuộc sống còn ngổn ngang bao điều
Nhưng nhân dân là trọng tài vô tư, chuẩn nhất)
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh xúc động viết nên bài thơ “U23 Việt Nam là những người hùng!”
Các em đã chiến đấu đến giây cuối cùng
Tràn đầy niềm tin, quật cường trong mưa tuyết
Giữa thời tiết cực đoan và giá rét
Quang Hải vẽ cầu vồng kiêu hãnh Việt Nam
Các em đã giành chiếc cúp của niềm tin
Của danh dự, lòng tự hào dân tộc
Bao nhiêu giọt nước mắt rơi không vì chê trách
Mà vì cảm phục vô cùng...
Các em đã thi đấu giữa tuyết trắng mênh mông
Không lùi bước trước bao điều bất lợi
Uzbekistan phải toát mồ hôi hột
Chiến thắng Việt Nam đâu phải dễ dàng
Thật tự hào! Các em là những chiến binh!
Nâng bóng đá Việt Nam lên tầm Châu lục
Tình yêu bóng đá gắn liền niềm tự hào dân tộc
Sân Mỹ Đình thắp lửa đến Thường Châu
Đừng buồn, U23 Việt Nam!
Các em đã đi một hành trình kỳ diệu
Đã chơi hết mình bằng tình yêu thánh thiện
Chinh phục trái tim già trẻ quê nhà
Tổ quốc sẽ đợi các em về trong màu đỏ hoan ca
Người người cùng cờ hoa chờ các em qua phố
Giải vô địch trong lòng người hâm mộ
Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam!
Nghệ sĩ Vượng “râu” cũng đã viết nên bài thơ trong vòng 7 phút để gửi tặng các tuyển thủ U23 Việt Nam.
Tự hào quá Việt Nam ta
Nhờ các cầu thủ 23 tuyệt vời
Ước mơ cứ tưởng ngút trời
Mà ta tiến bước vòng chơi cuối cùng
Các em là những người hùng
Các em như thể bách - tùng hiên ngang
Từ đây rồi sẽ sang trang
Từ đây nối những huy hoàng hôm nay
Dù thua nhưng vẫn vỗ tay
Mình thua mà mắt lại cay lệ mừng
Hơn chín mươi triệu hoà chung
Từ trong quốc nội đến ngoài vùng Việt Nam
Hải ngoại cho tới ngoại bang
Cứ người Việt ở là hô vang đất trời
Ngẩng cao với những nụ cười
Nhà nhà sát cánh, người người ngóng trông
Dù rằng tay có về không
Thì niềm tin đã mênh mông thủa nào
U 23 quá tự hào
Gắn liền cảm xúc dạt dào nơi nơi
Thắng thua cũng một cuộc chơi
Nhưng các em đã gợi khơi chữ “Tình”
Người người lịch sự văn minh
Nhà nhà gắn kết ân tình với nhau
....
Chúc rồi nay lại chúc thêm
Cả đội mạnh khoẻ ấm êm gia đình
Đầu năm nay quá tài tình
Khởi nguồn xuân sắc nảy sinh nụ vàng
Ngày mai mới đúng huy hoàng
Cả nước đón đợi những chàng thanh niên
Anh hùng - dũng khí – hiên ngang
Là niềm kiêu hãnh khắp miền Việt Nam.
Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.
Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.
Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."
Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.
Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
Cho dù số phận có long đong
Anh vẫn yêu em trọn một long
Ít nhiều thể hiện mình em biết
Tiền tài danh vọng cũng bằng không
đọc các chữ đầu của mỗi câu