Lúc trước, anh trai của Kiều Phương là một người anh lúc nào cũng xem thường em gái mình. Khi thấy em mình có tài năng hội hoạ,người anh ghen ghét với tài năng của em.Người anh cảm thấy như bị lãng quên vì mình không có chút năng khiếu gì. Trước lúc em đi thi vẽ,người anh tỏ ra vẻ bực tức và thường xuyên hắt hủi em gái. Khi đứng trước bức tranh vẽ về mình được treo lồng kính, người anh cảm thấy ngỡ ngàng, rồi đén sự hãnh diện và cuối cùng là sự xấu hổ. Người anh cảm thấy vô cùng ân hận vì lúc trước đã không đối xử tốt với em gái của mình. Người anh không ngờ trong mắt em gái mình, mình là một người anh hoàn hảo đến vậy.Bây giờ người anh cảm thấy yêu em gái mình hơn. [Lời khuyên: đã là một người anh, ta không nên ganh tị, hơn thua với em của mình mà phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho em... Những suy nghĩ của các đứa trẻ như một thiên thần, luôn trong sáng và làm thức tỉnh chúng ta. Đáng lẽ ra, người anh không nên làm như vậy. Nhưng đến cuối truyện, người anh cũng đã tìm ra và nhận thấy lỗi sai của mình...]
Loi khuyen: La anh em phai biet yeu thuong nhau,khong nen ghen ghet do ki nhau >.<