NGUYỀN THUÝ HẠNH

hãy viết một cuộc nói chuyện của em với sách và bút trong những ngày cùng nhau tới trường

BÀI NÀY HƠI KHÓ NÊN MINK TICK CHO 10 BN ĐẦU TIN LUN NHA

Cấn Minh Vy
28 tháng 5 2021 lúc 20:50

Có bao giờ những thứ vô tri vô giác xung quanh chúng ta lại biết nói lên lời không? đó quả là một điều kì diệu và lạ thường cứ như có phép thuật vậy. Em đã không tin vào mắt mình khi bắt gặp cuộc trò chuyện giữa những đồ dùng học tập của em ngày hôm nay.

Em ra ngoài và khi trở lại và tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng. Ban đầu em không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chúng nói chuyện với nhau, em chỉ nghe chúng nói qua cánh cửa phòng của mình.

Bút chì lên tiếng:

- Mình thật hạnh phúc khi được cô chủ quan tâm và bảo vệ, hãy nhìn mình này vẫn mới làm sao không một vết xước.

Quyển vở lên tiếng:

- Cậu cũng hãy nhìn mình đi, mình vẫn mới như ngày nào còn được cô chủ ưu ái khoác cho lớp băng dính ngoài mép vở cho đỡ lát và cong… mình tự tin khoe với những bạn vở khác cùng bàn.

Bút chì lại cất lời:

- Nhưng thời gian mình ở với cô chủ đã lâu rồi, mình được ở với cô chủ trước cậu nên cậu mới hơn mình thì chẳng có gì là thắc mắc cả.

Vở lại lên tiếng:

- Ừ, thì cho là vậy đi. Nhưng ít ra chúng ta đều được cô chủ yêu quý và bảo vệ. Không giống như những người bạn khác của cô chủ.

Bút chì đáp lại:

- Bạn nói đúng, cái bạn bút chì gần mình cũng vậy, thân hình đâu mà xước rồi lại long sòng sọc à! Xấu xí lắm

Bút chì và vở nói chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý xem cây thước kẻ đang ngồi buồn bên cạnh. Thước kẻ chỉ lẳng lặng quan sát những người bạn khoe về diện mạo của mình mà không nói gì.

Lúc này bút mới lên tiếng:

- Này bạn thước sao bạn im lặng vậy? Bạn thấy cô chủ chăm sóc bảo vệ bạn ra sao?

Vở đáp lại:

- Bút chì cậu không thấy thân hình cậu ấy sứt mẻ vậy sao còn hỏi?

Thước lên tiếng:

- Không cô chủ đối xử rất tốt với mình, chẳng qua thời gian trôi đi chẳng có gì gọi là vẹn nguyên cả. Tôi ở với cô chủ từ khi cô ấy bắt đầu đi học đến bây giờ cũng đã mấy năm trời thân xác tôi vẫn còn nguyên vẹn chẳng qua thời gian trôi cũng phải bị sứt mẻ, nhưng cảm ơn cô chủ đã coi tôi là người bạn tốt luôn luôn cho tôi đi bên cạnh cô ấy.

Nghe xong câu chuyện, em cảm thấy thật hạnh phúc. Qua đó cho thấy, chúng ta cần phải biết gìn giữ những gì mình có, phải biết nâng niu và bảo vệ chúng cẩn thận vì chúng gắn liền với cuộc đời học sinh mỗi người và là những người bạn tốt của ta.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Tú
Xem chi tiết
Hạ Thanh Thu
Xem chi tiết
transon mai
Xem chi tiết
Golden Maknae
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Trung Kiên
Xem chi tiết
giang5b
Xem chi tiết
tần nguyễn phuong vy
Xem chi tiết