Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
vungocquynhnga

hãy viết một bài thơ nói lên tình yêu của em về ngôi trường tiểu học thân thương

Lại Phương Chi
15 tháng 5 2018 lúc 17:12

Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:12

Bao năm lên phố, xa làng

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê

Nhớ bài tập đọc a ê

Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ

Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.

Vở ngày thơ ấu lần xem

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì

Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề

Thương trường cũ, nhớ làng quê

Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:12

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:13

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:13

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

'Muốn qua sông phải lụy đò'

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:14

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:15

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được, Thầy ơi!

Con viết về thầy, lại 'phấn trắng', 'bảng đen'

Lại 'kính mến', lại 'hy sinh thầm lặng'…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.

Pham nguyen tu ninh
15 tháng 5 2018 lúc 18:16

Tri thức ngày xưa trở lại đây,

Ân tình sâu nặng của cô thầy!

Người mang ánh sáng soi đời trẻ;

Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

Đò đến vinh quang nơi đất lạ;

Cám ơn người đã lái đò hay!

Ơn này trò mãi ghi trong dạ…

Người đã giúp con vượt đắng cay!

Vũ Ngọc Quỳnh Nga
16 tháng 5 2018 lúc 19:54

Em yêu trường Nguyễn Chí Thanh
Mái trường yêu dấu mang tên anh hùng .
Trải qua mưa nắng bão bùng
Ngôi trường vẫn vững hiên ngang giữa trời.

Nơi đây dạy biết bao người
Có tài có đức dựng xây nước nhà.
Thầy cô như thể mẹ cha
Yêu thương chăm sóc dạy nhiều điều hay.

Từ ngày cô “Hiệu” về đây
Trường thay áo mới vươn mình đứng lên.
Sánh vai trường chuẩn cấp trên
Rạng ngời tên tuổi Tướng Thanh oai hùng !

Trường em sạch đẹp vô cùng
Hàng cây rợp bóng ,hoa bừng ngát hương.
Ngày ngày cùng bạn tới trường,
Lòng em vui sướng ngập tràn ước mơ.

Những bài toán, những vần thơ,
Những trang lịch sử chói ngời cha ông.
Chủ quyền biển đảo, núi sông
Chúng em hiểu biết nhờ công cô, thầy.

Mai sau em lớn, dựng xây nước nhà
Đẹp tươi, giàu mạnh – Bác Hồ hằng mong.
Em yêu trường Nguyễn Chí Thanh
Tự hào tên gọi: “ ĐạI TƯớNG THANH ANH HÙNG !”


Các câu hỏi tương tự
Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Thiên Di
Xem chi tiết
Bùi Thị Minh Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
vương thảo ninh
Xem chi tiết
mona nguyen
Xem chi tiết
hayennhimai
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Nam
Xem chi tiết