Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Mỏng manh yếu đuối như hoa trên cành
Nhẹ nhàng tựa ánh mây xanh
Thông minh khéo léo các anh chết đòn
Có cô con gái một con
Mặn mà nhan sắc làm mòn mắt ai Có cô lại bận áo dài
Thướt tha yểu điệu bao zai say tình
Có cô cá tính hết mình Quần Jean áo trắng vẫn xinh như thường
Nhịp chân cất bước trên đường Lòng tràn dâng những yêu thương cuộc đời
Thế giới bảy tỉ con người Là ba tỉ rưỡi tóc dài môi son Chị em cô bác bà con
Vào đây cùng chúc cho giòn top thơ
Chờ duyên chờ phận chờ thời
Khi mà đủ cả cuộc đời đổi thay
Không còn nhăn mặt nhíu mày
Không còn phiền não từ rày sẽ vui.
Về quê em nhé - Về quê
Ngắm dòng sông lượn con đê hiền hòa
Vị đất ngọt sắc phù sa
Hương đồng gió nội quê nhà mênh mang
Bóng tre rợp mát đường làng
Màn sương khói tỏa dịu dàng lam xanh
Bên nhau già trẻ quây quanh
Nồi cơm gạo mới bát canh cua đồng
Cà pháo muối kiểu nhà nông
Mắm cáy xổi ớt cay nồng hương xưa
Về quê em nhé - Anh đưa
Em đi thăm khắp cảnh xưa quê nhà.
Thơ Chu Long
Em yêu từng sợi nắng cong
Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò
Em yêu trao liệng cánh cò
cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm
Tham khảo:
Bên sông một đóa hoa cười
Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên.
Nửa đêm uống chén rượu thừa
Thấy trong đáy cốc vạt thưa nắng chiều.
Đêm đông bó gối ngủ vùi
Mơ trong bếp lửa một mùi khoai lang.
Cong môi đánh một vòng tròn
Thấy thân vô chủ nằm trong vô thường.
Rơi rơi chiếc lá cuối cùng
Đã nghe âm ấm bập bùng hơi xuân
Bếp quê khói toả mùi rơm
Cốm xanh mẹ giã, chiều thơm nắng vàng
Trời xanh rợp bóng hòa bình
Năm châu bốn bể anh minh mạnh giàu
Chiều nghiêng, nghiêng cả câu thơ
Cánh diều no gió, lững lờ tầng không.
Chiếc bình cũ họa tích xưa
Người hoài cổ cứ đòi mua, giữ gìn.
(1)những ngôi sao thức ngoài kia
chẳng bằng lòng mẹ thức vì chúng con
(2)Việt Nam đất nước ta ơi
mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn