Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Diễm Phạm

Hãy viết bài văn tả người bạn thân của em 

Thư Phan
21 tháng 12 2021 lúc 19:21

Tham khảo

 

 Trong lớp 7B này em có rất nhiều bạn, nhưng chơi thân nhất vẫn là bạn Thắng. Họ tên đầy đủ của bạn ấy là Từ Huy Thắng.

 Nhà em ở đầu phố, nhà Thắng ở cuối phố. Con đường Lê Lợi dẫn ra bờ sông Hồng hai bên trồng toàn bàng, những cây bàng già thân xù xì, vặn vẹo nhưng vẫn trổ lá xanh mướt mỗi độ xuân sang, mời mọc lũ chim chích, vành khuyên về làm tổ. Ngày ngày, em và Thắng sánh vai nhau tung tăng đến trường trên con đường quen thuộc ấy.

   Năm nay Thắng mười ba tuổi, dáng người cân đối, chân tay săn chắc vì thường xuyên tập võ ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng. Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh. Chúng em đặt cho Thắng biệt danh là Cây Toán vì Thắng học rất giỏi môn này và sẵn sàng giúp đỡ các bạn yếu kém. Hầu như tiết Toán nào Thắng cũng xung phong lên bảng giải bài tập. Một phương trình đại số, Thắng có thể giải hai, ba cách, vừa nhanh gọn vừa chính xác. Thầy Dũng rất tự hào về cậu học trò cưng của mình và bản thân em cũng tự hào về người bạn có tài năng như Thắng.

Điểm nổi bật ở Thắng là thái độ rõ ràng học ra học, chơi ra chơi. Giờ học ở nhả, đó ai rủ rê được Thắng tham gia vào những trò chơi nghịch ngợm thường ngày của đám con trai như đánh khăng, đánh đáo, leo trèo, tắm sông, đánh trận giả,… Nhưng khi học bài, làm bài đã xong thì Thắng bao giờ cũng là kẻ khởi xướng ra nhiều trò thú vị. Bãi đất trống chân đê là nơi chiều chiều chúng em tụ tập đá bóng. Khung thành mỗi bên được làm bằng quần áo, giày dép đủ loại chồng lên nhau. Thắng là tiền đạo số một của đội Lê Lợi. Đôi chân Thắng thoăn thoắt dẫn bóng, lừa bóng và bất ngờ sút tung lưới đối phương. Có Thắng dẫn dắt, cuộc chơi của chúng em sôi nổi và hào hứng hơn nhiều.

   Trong tình bạn giữa em và Thắng có rất nhiều kỉ niệm. Có một kỉ niệm mà mỗi lần nhớ đến em lại bật cười. Chuyện là thế này: Biết em sợ nước, Thắng rủ em tập bơi. Chiều chiều, nhóm "ngũ quỷ" gồm Bình, Cường, Tuấn, Thái và Thắng dẫn em ra sông, chọn khúc nước chảy êm ả rồi cùng dạy em bơi. Có hôm, Thắng bắt được con chuồn chuồn voi lớn như ngón tay, toàn thân xanh biếc, cặp mắt lồi to tướng lóng lánh đủ màu. Cả bộn bảo em là cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ mau biết bơi. Chẳng biết hư thực ra sao nhưng em cũng nghe theo. Lúc con chuồn chuồn voi cắn một phát đau nhói khiến em kêu ối lên thì đám bạn lăn ra bờ sông ôm bụng cười khanh khách. Nhờ các bạn kèm cặp mà nửa tháng sau, em đã có thể bơi lội, đùa giỡn trong dòng nước mát lạnh phù sa của sông Hồng.

   Em và Thắng mỗi đứa có một ước mơ. Thắng mong muốn sau này sẽ trở thành một kĩ sư vi tính để có thể làm nên những điều kì diệu; còn em lại khao khát trở thành họa sĩ để vẽ về vẻ đẹp của con người và quê hương yeu dấu. Chắc chắn rằng tình bạn thân thiết của chúng em sẽ góp phần không nhỏ vào việc biến những ước mơ đẹp đẽ đó trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

chuche
21 tháng 12 2021 lúc 19:21

Tk:

 

Nói về tình bạn, tôi vô cùng tâm đắc với câu nói của A. Manzoni: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”. Tôi đã tìm được niềm hạnh phúc lớn trong tình bạn kể từ khi gặp An, người bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi.

   Năm tôi lên lớp năm, gia đình tôi chuyển lên thành phố sống, bố mẹ cho tôi chuyển đến theo học ở một ngôi trường mới, ở đó tôi không quen biết ai, bạn bè đều rất xa lạ. Đúng lúc cô đơn nhất tôi quen được An lớp trưởng của lớp. Ngay từ ban đầu, tôi đã có ấn tượng đặc biệt với ngoại hình của An. Dáng An thanh mảnh nhìn rất dịu dàng, nữ tính. Mái tóc dài ngang vai, đen mượt lúc được tết hai bên vô cùng đáng yêu. Nước da trắng ngần chính là điểm nổi bật ở An, cho đến tận bây giờ mỗi khi đi cạnh An, tôi vẫn luôn mặc cảm về nước da đen nhẻm của mình. An có khuôn mặt bầu bĩnh giống như vầng trăng, chiếc mũi tuy không cao nhưng rất hợp với khuôn mặt ấy. Tôi đặc biệt ấn tượng đôi mắt của bạn, nó tròn to đen láy sáng long lanh như hạt sương mai, đôi mắt ấy toát lên sự thông minh, lanh lợi. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào đôi mắt An, tôi dường như cũng cảm nhận được sự trong trẻo, đầy yêu thương nơi tâm hồn ấy của bạn. Chưa bao giờ tôi có ấn tượng sâu sắc về một người ngay từ phút ban đầu như thế.

   Có lẽ An cũng có ấn tượng, cảm tình với tôi. Gặp tôi từ buổi học đầu tiên, An rất hòa nhã, dịu dàng, lại thân thiện, cởi mở. Bạn chủ động nói chuyện cùng tôi, chia sẻ với tôi những câu chuyện học tập, những vấn đề về trường lớp. Thời gian trôi đi, chúng tôi trở thành đôi bạn thân của nhau. An là một người lanh lợi, hoạt bát, thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Chính An cũng là người rủ tôi cùng tham gia những hoạt động ấy khiến tôi trở nên hòa đồng và năng động hơn rất nhiều. Cùng An tham gia các chương trình, tôi còn phát hiện An hát rất hay và múa cũng đẹp. Giọng hát của An cao vút và rất truyền cảm, bạn được mệnh danh là “tiếng sơn ca” của trường. Được làm bạn thân của An, tôi vô cùng tự hào, hãnh diện.

   Không chỉ vậy, An còn là một cô gái rất tốt bụng. Tôi còn nhớ như in những ngày tôi bị ốm không thể đến trường, An còn đến tận nhà tôi cho tôi mượn sách, chỉ cho tôi những bài tập khó. Tôi không bao giờ quên ánh mắt trừu mến, cảm thông nhẫn nại mỗi khi An giảng mà tôi không hiểu bài, nụ cười tươi rói của An khi tôi làm được bài khó. Tôi rất quý An và xem bạn ấy như người chị em thân thiết của mình, chúng tôi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, giúp nhau tiến bộ.

   Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, An còn là một người con rất hiếu thảo. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng An rất chăm chỉ, chịu khó làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Có hôm tôi đến nhà An chơi, tôi thấy cậu ấy đã biết rửa chén, lau nhà giúp mẹ. Nhìn cách cậu ấy làm việc rất khéo léo, tỉ mỉ và thành thạo. An luôn cố gắng học tập, rèn luyện và dành những điểm tốt để bố mẹ vui lòng, bạn không bao giờ làm điều sai trái, cãi lời bố mẹ khiến họ phải phiền lòng. Tôi xem An như một tấm gương để họ tập, noi theo.

   Giờ đây, chúng tôi đều đã là học sinh phổ thông, không được học cùng lớp với nhau, dù không được thường xuyên gặp nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn luôn thân thiết, gắn bó, cùng nhau sẻ chia những vui buồn, cùng nhau tiến bộ, trưởng thành. An càng lớn càng xinh xắn, duyên dáng và học giỏi và luôn là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô, bạn bè.

   Tôi trân quý tình bạn của mình và An. Tôi luôn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc khi được gặp An và kết thân cùng bạn. Mai đây, dòng đời có thể đưa chúng tôi đến mỗi nơi khác nhau nhưng tôi chắc chắc rằng trái tim mà tôi và An dành cho nhau mãi mãi không thể xa cách.

Tui là ai và ai là Tui
21 tháng 12 2021 lúc 19:22

undefinedvăn này hay nè,viết vô vở ó :)))

♔⋆❷❹ɦ Ɣêų⋆♔
21 tháng 12 2021 lúc 19:23

tham khảo :

Tôi rất thích tới lớp, tới trường. Phần vì tôi được học những bài học bổ ích, lý thú, phần vì được tự giác làm những công việc hằng ngày. Nhưng lý do đặc biệt hơn cả là tôi được gặp, được học tập và sinh hoạt cùng những người bạn. Tôi thường mong tới lớp để kể chuyện cho Khánh Vân - cô bạn thân của tôi nghe.

Tôi quen Khánh Vân từ buổi khai trường vào lớp Một. Hồi đó, tôi ngồi trong hàng ghế mà cứ thút thít khóc. Khánh Vân ngồi kế bên thấy vậy, bèn xoa lưng an ủi tôi. Bạn ấy còn kể cho tôi nghe những điều thú vị khi học lớp Một. Cho mãi tới sau này, tôi mới nghĩ lại, cô bạn bằng tuổi tôi, bạn ấy làm sao biết được những điều đó. Hóa ra bạn kể trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng những lời kể tưởng tượng đó đã giúp tôi bớt bỡ ngỡ và có một cô bạn thân.

Khánh Vân cao hơn tôi, dáng người thanh mảnh. Vẻ thanh mảnh làm Khánh Vân sắp giống một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mái tóc đen dài, óng ả lúc nào cũng buông xõa ngang lưng. Tôi rất thích chạm vào mái tóc ấy nên đã cố gắng học tết tóc. Mỗi giờ ra chơi, tôi lại nghịch mái tóc cô bạn bằng những kiểu tết xinh xắn. Mái tóc của cô bạn đen bao nhiêu thì làn da bạn ấy trắng bấy nhiêu. Làn da trắng hồng rạng rỡ. Gương mặt tròn lại giúp cô bạn trông mũm mĩm, đáng yêu. Đôi má Khánh Vân hồng hào, bầu bĩnh. Chiếc mũi cao, hơi tròn. Nét đặc biệt nhất là Khánh Vân có nụ cười rạng rỡ. Khóe miệng nhỏ xinh nhưng mỗi khi cười, hàm răng trắng đều lại lộ ra, điểm thêm nét rạng ngời trên gương mặt. Khánh Vân có đôi mắt biết cười. Khi cô bạn mỉm cười, đôi mắt híp lại. Bình thường đôi mắt ấy to tròn, đen láy, long lanh như chứa nước. Tôi ngắm nhìn đôi mắt đẹp này qua cặp kính cận. Khánh Vân đeo kính, cặp kính làm cô lớp phó trông vẻ gương mẫu, nghiêm túc hơn hẳn.

Khánh Vân là lớp phó thông minh, chăm chỉ và gương mẫu của lớp. Cô ấy cũng là một người bạn tốt bụng của mọi người và của tôi. Cậu học giỏi đều các môn. Mỗi khi gặp bài khó, tôi chỉ cần nghe Khánh Vân giảng một lần là hiểu. Những ngày tôi nghỉ ốm, cô bạn thường nhờ mẹ chở qua nhà tôi để cho tôi mượn vở. Khánh Vân lúc nào cũng mơ ước sẽ trở thành một cô giáo. Tôi cũng cầu mong cho ước mơ của cô bạn thành hiện thực. Tôi vẫn thường trêu bạn ấy nhất định phải trở thành giáo viên để đón những em nhỏ rụt rè như tôi ngày trước.

Tôi rất yêu quý cô bạn thân của mình. Quả thực, bao năm qua, Khánh Vân như một người chị em quan trọng với tôi. Dù buồn, dù vui, tôi đều muốn chia sẻ với người bạn này. Năm nay đã năm cuối cấp, rồi chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Tôi hi vọng, tôi và cô bạn vẫn học chung mái trường và mãi mãi là bạn thân của nhau.


Các câu hỏi tương tự
khanh cuong
Xem chi tiết
Yuko Suzuhana
Xem chi tiết
Thiên bình cute
Xem chi tiết
Kaioh Michiru
Xem chi tiết
trợ lý goolge
Xem chi tiết
đẹp trai cũng là tội
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Yuko
Xem chi tiết
nguyen mai thu thuy
Xem chi tiết