Mỗi khi đi học về là em lại nghe thấy tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo mướp xinh xắn mà bà em nuôi nấng. Đó là một cô mèo rất dễ thương và đáng yêu.
Cô mèo này cũng khá là đanh đá. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Lại thêm một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Em thích nhất là đôi mắt của mèo vì nó tròn và có màu xanh biếc, rất đẹp. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Thỉnh thoảng em thích nghịch mũi của mèo. Nó nhỏ và có màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt.
Cô mèo này có cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Bên trong là hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Chiếc lưỡi dài của cô nàng thường dùng để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả. Cô nàng có tài bắt chuột rất siêu. Nhờ vậy mà lũ chuột không dám ăn vụng hay phá hoại thóc nhà em. Em rất yêu quý cô mèo này.
Mướp con đang đùa giỡn với bóng nắng. Cái bóng nắng tròn rọi qua tán lá, chui vào cửa sổ, mỗi khi có gió thoảng qua lại đung đưa, nhảy nhót trên nền đất. Mướp con rụt người, nằm ép bụng xuống, mắt láo liên theo dõi “quả trứng" nắng màu vàng. Bất thần. Mướp nhảy tới vồ. Hụt rồi. Cái bóng nắng vẫn cứ nhấm nhứ, tí tởn trước mặt như trêu ngươi. Mướp lại rón rén, lại vồ, lại hụt...
Hụt đến lần thứ ba. Mướp đâm chán. Nó bỏ bóng nắng; quay sang đùa với chiếc màn gió. Mướp con phóng người đu lên chiếc màn, những chiếc vuốt vươn dài, bấu chặt vào vải. Chiếc màn treo nó lơ lửng, xoay tít như đưa võng. Trò này xem ra thật thích. Nhưng Mướp con chưa kịp thưởng thức cho đến đầu, đến đũa, thì một tiếng quát làm nó giật nảy mình:
- Trời đất! Cái màn...
Hoảng hốt, Mướp vội tụt xuống. Nhưng những chiếc vuốt vướng víu không để rút ra ngay được. Mướp vùng vẫy. “Soạt” một tiếng, chiếc màn rách toạc. Mướp co cẳng phóng vội ra sân, bỏ lại sau lưng tiếng cô chủ rẩy: “Mướp hư quá nha...".
Đàn gà con mới nở được ba hôm, đang cùng mẹ rúc rích kiếm ăn nơi gốc chuối. Mướp con nghĩ ngay ra trò chơi mới. Nó rón rén nấp sau vại nước, đợi lũ gà đến gần mới đột ngột xồ ra. Đàn gà hoảng hốt chạy tán loạn. Mướp con thích lắm. Nó phóng chờn vờn theo sau múa may, đậm doạ khiến bọn gà cuống cuồng, kêu chiêm chiếp lạc cả giọng. Đang say sưa doạ các bạn gà bé tí, bất thần. Mướp con bước hụt xuống chỗ kẹt giữa hai tảng đá kê vại nước. Chết rồi, Mướp giãy giụa, cố sức rút chân lên. Không ăn thua. “Đau, đau...“. Mướp mếu máo. Bà chủ trong nhà chạy ra:
- Kẹt chân hả! Đáng đời. Nghịch cho lắm vào...
Bà hì hụi vần tảng đá sang bên, Mướp thoát nạn, tập tễnh lê đến góc sân, nằm dài. Chị gà mái đã hoàn hồn, vừa chạy chạy lại đang cánh vỗ về đàn con vừa mắng: "Chơi ác! Chơi ác!...” Bác ngỗng vươn dài cổ, nói thêm vào: "Ăn hiếp, ăn hiếp” Mướp bò giật lui lại rồi chạy biến.
Chắc hẳn trong nhà các bạn đều nuôi một hay nhiều con vật như: gà, chó, mèo…Nhà em cũng vậy, nhà em nuôi rất nhiều con vật nhưng trong số đó em yêu quý nhất con mèo.
Con mèo này là mẹ em mua ở chợ để về bắt chuột vì nhà em rất nhiều chuột. Hôm mẹ mua về em rất vui, em đặt tên cho nó là Tôm giống chú mèo trong phim hoạt hình Tôm và Jerry mà em hay xem. Lông nó có một màu vàng óng mượt. Hồi đầu về nhà em nó còn bé lắm, giờ đây sau ba tháng nó đã lớn hơn nhiều.
Lông mèo rất mượt vì vậy em rất thích vuốt ve nó, mẹ và bà còn hay mắng em là nghịch lông mèo dễ bị hen nhưng em vẫn rất thích, mũi nó màu hồng có những chiếc râu dài ở hai bên mép, hai con mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, và hai con mắt đó có thể sáng như đèn pha vào ban đêm, hai tai rất mỏng lúc nào cũng vểnh lên như lắng nghe điều gì đó. Chiếc đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Bốn chân với những móng vuốt sắc nhọn là vũ khí tấn công để vồ bắt kẻ thù đó là những con chuột, đặc biệt dưới những ngón chân có những miếng da dày như những miếng đệm, những chiếc đệm này khiến nó đi rất nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng động, đây là ưu thế để rình kẻ thù mà không bị phát hiện ra.
Loading...
Tôm chịu khó bắt chuột lắm chính vì vậy nhà em không có con chuột nào cả, trước kia khi nó chưa về nhà em, đêm nào ngủ em cũng nghe thấy tiếng chuột kêu “ chít, chít ”, nghe thật sợ hãi. Từ ngày nó về em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng chuột kêu nữa. Chắc chỉ cần nghe thấy tiếng con mèo nhà em kêu thôi là lũ chuột đã chạy hết. Nó thích ăn cơm trộn với cá, có lẽ đây là món đặc trưng của tất cả họ hàng nhà mèo nhưng mèo ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ ăn một ít cơm thôi. Đặc biệt nó không bao giờ ăn vụng như những chú mèo khác, bố mẹ em rất quý nó ở điểm này vì những nhà khác đều phải cất thức ăn thật kĩ vì sợ bị ăn vụng.
Tôm rất thích được vuốt ve, mỗi khi em đi học về nó lại chạy đến quấn lấy chân em như đòi vuốt ve. Mèo rất thích phơi nắng vào những buổi nắng sớm, nó nằm co tròn ở góc sân, mùa đông, trời lạnh nó nằm cuộn tròn ở góc bếp như tỏ vẻ lười biếng không chịu bắt chuột. Tài năng nổi trội của nó là leo trèo, nó có thể leo tót lên đỉnh ngọn cây chỉ trong vài giây, mỗi khi nó bị lũ chó đuổi lông nó xù lên gừ gừ rồi nhanh như cắt trèo lên cây hay mái nhà trốn thoát.
Em rất yêu quý con mèo nhà em, em sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó luôn khỏe mạnh và bắt chuột cho nhà em.
"Meo...meo...meo, rửa mặt như mèo". Đó là bài hát yêu thích của em Lan, em gái em. Vì ngày nào Lan cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một cô mèo tam thể rất đẹp.
Cô mèo tên là Gionxi. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Gionxi một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân cô như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Gionxi thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.
Gionxi rất thích đươc vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, cô nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của cô. Những ngày nắng ấm, Gionxi thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.
Ban đêm, Gionxi tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà cô không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của cô trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của cô được "trang bị" một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Gionxi rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của cô.
Em rất quý Gionxi vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của cô em sẽ cho cô mèo Gionxi "một người thợ săn chuột" bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Gionxi quả là một cô mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất lên tận mai nhà để tìm bắt dán. Mèo nhà em hình như thích bắt dán và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Gia đình em nuôi rất nhiều con vật, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp được bà ngoại cho từ hè năm ngoái..
Chú mèo mướp không lớn lắm, bộ lông mượt như nhung. Đầu chú tròn và nhỏ. Ai làm gì thì hai tai dỏng lên nghe ngóng. Em thích nhất đôi mắt tròn sáng ngời như hai viên ngọc. Chú mèo có hàng ria mép nằm ngang trông rất ngộ. Mấy cái răng thì nhọn dễ sợ. Mèo đi nhẹ nhàng, bốn chân nhón từng bước rất êm. Bất ngờ nó nhảy thoắt lên giường, lên nóc tủ. Mèo nhanh nhẹn lạ thường, mắt mở to sáng rực khi thấy bóng chuột. Và chỉ một cú nhảy nhanh nhẹn chuột đã nằm gọn trong đôi vuốt sắc nhọn của mướp rồi. Mỗi lần như vậy em thưởng cho chú một con cá vàng ươm. Bình thường, mèo nằm nghỉ, phơi nắng bộ lông mượt mà. Chú lấy chân vuốt râu, rửa mặt. Cái đuôi quặp ở bên mình. Chú mèo rất thích em vuốt ve cái cổ mềm của chú. Chú ta lim dim mắt, kêu "meo... meo..." khe khẽ.
Nhờ chú mèo mà nhà em đỡ lũ chuột nhắt quậy phá. Em và mọi người trong nhà đều yêu mến chú.