Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

hãy viết bài văn miêu tả 1 con sông ngắn 

bạn nào làm nhanh mk sẽ tích cho bạn đấy

lưu ý ngắn ngọn súc tích

Đỗ Thùy Giang
25 tháng 10 2020 lúc 21:02

Vùng đất Cần Thơ đã gắn bó với em rất nhiều năm, nó như một phần không thể thiếu trong tâm trí em. Cần Thơ có rất nhiều cảnh đẹp như Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng cùng với những đặc sản và quả chín thơm. Nhưng rất gần gũi nhất với những người dân Cần Thơ đó là hình ảnh con sông Hậu hiền hòa ở Bến Ninh Kiều.

Tả dòng sông Hậu

Con sông chạy dài như bất tận,dáng uốn lượn quanh co, mềm mại như tấm vải khổng lồ. Buổi sáng, mặt hồ phẳng lặng, dòng sông thấp thoáng trong một vẻ yên tĩnh lạ thường. Hai hàng cây còn đang nghiêng mình chìm trong giấc ngủ. Sương mù giăng trên mặt nước làm dòng sông trở nên huyền ảo như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ấm. Ông mặt trời thức dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng sắc nhọn. Dòng sông bừng tỉnh. Nó đã thay chiếc áo ngủ bằng chiếc áo khoác màu hồng đào lấp lánh kim tuyến. Nước sông lại ánh lên những gợn màu hồng hồng bởi những tia nắng đang nhảy múa đâu đó trong không trung mà mất đà ngã xuống dòng sông tạo nên sắc màu ấy. Hàng dừa tỉnh giấc nghiêng mình xuống mặt nước để chải lại mái tóc của mình. Dòng sông cần cù chảy đưa thuyền bè xuôi ngược đi đến khắp các vùng miền trải dọc trên đất nước Việt Nam. Những chú chim hót ríu rít như đang vui cùng dòng sông. Buổi trưa nóng nực đã kéo đến, hàng vạn tia nắng nhảy nhót trên mặt sông. Sông thay chiếc áo màu hồng đào bằng chiếc áo vàng óng ánh như mật ong. Dòng sông trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang cảm thấy cô đơn vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Đâu đó chỉ nghe được tiếng tàu chạy. Mọi vật như đều nghỉ ngơi trong tiếng ru trầm ắm của gió. Bởi những tia nắng chói chang nên nếu nhìn từ xa con sông như một một dòng lửa đỏ rực. Buổi chiều đã vội vã đến, những tia nắng đã bắt đầu tắt, mặt trời đã lùi dần về phía xa. Sông có một vẻ đẹp rất diệu kì vào buổi chiều. Dòng sông như sẫm lại, những đám mây bồng bềnh trôi, chị gió dạo bước và cùng vui đùa trên sông như không biết mệt mỏi. Trên mặt sông, lục bình cùng với vài nhánh tre nhẹ nhàng trôi. Tiếng nói cười đã bắt đầu rộ lên làm dòng sông cảm thấy bớt cô đơn hơn. Tối đến, dòng sông êm ả khoác chiếc áo tím lấp lánh. Đây cũng là lúc vui sướng nhất của con sông Hậu. Mọi người cùng nhau đi ngắm dòng sông, thăm tượng Bác cùng với những ly nước hoặc một loại thức ăn nào đó. Khi có trăng lên con sông càng đẹp hơn. Trăng như một cái bát vàng thật to trôi trên mặt nước. Ánh sáng của đèn đường chiếu xuống mặt nước làm con sông trở nên huyền ảo. Đâu đó có vài chiếc du thuyền qua lại trên con sông. Bây giờ, ở Cần Thơ chắc sẽ không có nơi nào vui hơn Bến Ninh Kiều này. Mỗi mùa con sông đều có một vẻ đẹp riêng. Đối với em con sông Hậu đẹp nhất là vào buổi sáng mùa xuân. Vào những ngày mùa xuân, dòng sông chảy hiền hòa, từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới. Tiếng hò kéo lưới vang lên xáo động khắp cả mặt sông. Những ngư dân với khuôn mặt nhuộm màu năng gió, nhưng rạng ngời, hạnh phúc đang quay về với khoang thuyền chất đầy tôm cá sau một ngày làm việc vất vả. Dòng sông dịu dàng đưa những con thuyền trôi. Hai bên bờ những hàng cây vui tươi như đang vui cùng những đoàn thuyền chở đầy cá. Mọi thứ đều tươi hẳn lên vào ngày xuân. Con sông luôn giữ được cho mình màu xanh biếc. Nhưng tiếc thay, màu “xanh” của con sông nay dần biến mất. Những người hành động thản nhiên vứt rác của con người làm cho nước sông không còn một màu xanh trong mà là một màu xanh đen, không phải là phù sa mà là của chất độc hóa học đổ về. Rồi sự vô ý thức của con người khi xem dòng sông là một bãi chứa rác. Biết bao nguy hiểm do bệnh tật đang chực chờ con người khi dần không còn hưởng được dòng nước trong lành từ các dòng sông trong tương lai. Em đã tận mắt thấy một việc làm xả rác bừa bãi của mọi người. Vào một buổi chiều khoảng trước vài tuần, em cùng ba mẹ đi chơi ở Bến Ninh Kiều. Đi một hồi thì gia đình em nghỉ chân ở băng ghế đá. Trước mắt em là con sông Hậu hiền hòa chảy nhẹ nhàng, đột nhiên em thấy một bịt rác của ai đó trôi lơ lửng dưới sông. Gần chỗ em ngồi thì có các anh chị sinh viên đứng ở hàng rào chắn của sông. Các anh chị ăn, uống rồi thản nhiên vứt rác xuống sông rồi đi. Nhìn những hành động đó em cảm thấy con sông sẽ rất buồn. Em cứ tự nghĩ: “Có thùng rác mà sao mấy anh, chị đó không vứt mà vứt. Ngoài những việc làm vô ý thức đó ra, có những người còn tụ tập mua, bán ở lề đường. Mọi người kêu la gọi khách vào làm cho em cảm thấy nó đã làm mất mỹ quan của Bến Ninh Kiều. Em cảm thấy những tấm biển cấm buôn bán không có hiệu lệnh gì. Không biết con sông sẽ nghĩ sao về những hành động này?

Con sông Hậu này như một người bạn của Cần Thơ. Con sông đã là một hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến Cần Thơ. Em yêu sông lắm, em mong mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc xả rác bừa bãi cũng như những việc bán hàng lấn chiếm lề đường để trong tương lai con sông luôn là một dấu ấn trong lòng của những du khách khi đến thăm Cần Thơ.

Khách vãng lai đã xóa

hay dài 1 chút nhưng mk vẫn duyệt 

Khách vãng lai đã xóa
vu phuong linh
25 tháng 10 2020 lúc 21:22

Quê em có rất nhiều cảnh đẹp như cánh đồng, con đường, chùa chiền, … nhưng em vẫn yêu nhất là con sông quê hương. Con sông chảy quanh làng em, như một tấm lụa mềm mại quàng lên cổ của một người vật. Sông khá rộng, qua bên kia là làng khác cần phải có đò. Vì thế, nơi đây rất đông vui nhờ những chuyến đò chuyên chở hằng ngày ấy. Nước sông màu xanh lam, rất trong. Đứng trên bờ, có thể nhìn thấy đàn cá ở dưới đang tung tăng bơi lội, đuổi nhau từng đàn đi kiếm ăn. Bên bờ, trong những hang đá, sỏi là nhà của những chú cua, cáy. Mỗi lần thấy lũ trẻ chúng em đến là chúng lại chui tọt vào trong hang. Nước sông chảy không siết lắm nên chúng em có thể xuống bờ sông để rửa tay chân. Hai bên sông có những hàng cây cổ thụ lâu năm. Những thân cây xù xì, to lớn ngả dần sang phía sông như soi gương hay muốn uống nước. Con sông chính là nơi mọi người qua lại giữa hai làng, là nơi lập chợ buôn bán đông đúc, tấp nập. Với lũ trẻ chúng em, niềm vui lớn nhất chính là những chiều cũng nhau tập bơi ở đây. Chúng em té nước vào nhau, bơi thi với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Những anh chị cũng thường gặp nhau ở đây để trò chuyện, để kết duyên với nhau. Vào những ngày rằm, dòng sông trở thành một bức tranh màu đen huyền bí với mặt trăng soi tỏa và những vì sao lấp lánh. Như có một bầu trời thứ hai vậy. Dòng sông vừa thơ mộng và lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ em. Dù có đi đâu em cũng luôn nhớ về nó.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
nguyễn thị linh
Xem chi tiết
Cô nhóc Song Tử
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Đức
Xem chi tiết
Cury Chibi
Xem chi tiết
ঔ#@↭BTS↭game↭free fire↭@...
Xem chi tiết
Chi Pu
Xem chi tiết
võ minh anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết