Cơn gió heo may cuốn những chiếc lá ngả vàng đi. Trên cây bây giờ còn lại những chùm hoa trắng muốt. Hương hoa quấn vào mái tóc người đi đường, núp trong chiếc áo gió mỏng, nồng nàn, tha thiết. Và tên cây cũng ngọt ngào, gợi lên bao yêu thương, ấm áp: cây hoa sữa.
Cây hoa sữa được trồng nhiều trên đường cổ Ngư, một phố nhỏ trên con phố Kim Mã tấp nập. Những tầng lá xanh dịu nổi bật trên nền trời thu trong xanh, để rồi mỗi khi ngước nhìn lên, ta như thấy lòng mình dịu đi, bao lo toan dường như cũng được gió cuốn đi hết. Lá xanh như bao bọc, như chở che và âu yếm những chùm hoa nhỏ. Hoa sữa trắng tinh khiết. Màu trắng gợi nhớ tới những tà áo dài thân thương. Màu trắng như khiến ta liên tưởng tới những tâm hồn trong sáng, những trang vở học trò và cả những gia đình hạnh phúc. Hoa sữa rơi, trắng như bông tuyết, xoay nhẹ mình trong không gian rộng mở. Cả con đường nồng nàn hương hoa sữa. Hương hoa đầu mùa thơm dịu như mở rộng tâm hồn ta. Khi thu đã sang hẳn, hoa sữa nồng nàn, lôi cuốn những người qua đường phải ngước nhìn lên, bâng khuâng khi nhớ lại một kỉ niệm xưa...
Sống ở Hà Nội, là người Tràng An, mỗi khi thu về, ta lại ngước nhìn lên những vòm lá xanh, đón chờ những bông hoa sữa bé nhỏ. Trong kí ức của người Hà Nội, mùa thu mà không được nhìn ngắm và thưởng thức hương hoa sữa nồng nàn thì mùa thu ấy không thể nói là đã toàn vẹn. Người Hà Thành thanh lịch dạo bước trên con đường Cổ Ngư, không thể quên đứng lại, giới thiệu cho bạn bè nước ngoài về loài cây gắn bó, thân quen đầy ắp kỉ niệm này. Với những người xa thành phố đã lâu và những người từ nơi khác về Thủ đô vào dịp thu, không ai là không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí là ngơ ngẩn khi hương hoa sữa tràn ngập trên hè phố, đưa vào sâu trong tâm trí một sự tỉnh táo lạ kì. Sắc hoa trắng tinh khiết rơi trên vai tà áo dài người thiếu nữ, duyên dáng, đáng yêu biết mấy! Hình ảnh ấy in đậm trong tim mỗi người, theo chân họ về tới những con ngõ nhỏ, những căn nhà nhỏ ấm áp tiếng cười.
Yêu làm sao sự cống hiến thầm lặng của hoa sữa! Có ai cảm thấy hoa sữa đang toả hương khi cuộc sống bề bộn vẫn còn trước mắt. Chỉ đến khi thành phố đã lên đèn, nhịp sống con người đã tạm chậm lại thì chùm hoa nhỏ bé ấy mới được để ý nhiều. Họ gạt đi bao lo toan của cuộc sống để đặt ra một câu hỏi: “Từ bao giờ, cây đã ra hoa đẹp tới vậy?". Giữa khói bụi của thành phố ban ngày, có ai cảm thấy hương hoa đang quấn quanh mình, làm lòng mình dịu đi không? Hoa sữa âm thầm cống hiến cho đời hương thơm, cho lòng người dịu mát nhưng cuộc sống đã cuốn những người Tràng An thanh lịch đi và chỉ lắng lại khi bất chợt một hôm nào đó, trái tim họ thổn thức, hít căng tràn hương hoa nồng nàn bấy nay.
Ai cũng có những kỉ niệm đẹp với cây hoa sữa và tôi chắc rằng, đó cũng là kỉ niệm đẹp như tôi đã có. Hàng cây hoa sữa xanh mát là điểm đến của tôi và Trinh mỗi trưa hè. Tôi và Trinh chơi thân với nhau từ nhỏ, cây hoa sữa đã chứng kiến biết bao hiểu lầm, những lần giận dỗi và cả những ngày tươi đẹp của chúng tôi. Những ngày mùa thu trong xanh, chúng tôi dạo bước dưới sắc hoa trắng muốt, đắm mình trong hương hoa nồng nàn và những bản nhạc cổ điển. Cây khẽ đung dưa như chào đón chúng tôi. Nhưng rồi, khi ngưỡng cửa cấp hai mở ra, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà chúng tôi giận nhau và không còn cơ hội gặp lại khi Trinh chuyển vào Nam sống cùng bố mẹ. Hàng hoa chỉ còn mình tôi lẻ bước, đơn côi. Cây khe khẽ đung đưa như an ủi tôi, cổ vũ tôi tiếp tục bước đi trên những chặng đường tiếp theo.
Tôi yêu hoa sữa bởi rất nhiều lí do. Nhưng có lẽ, lí do lớn nhất là vì hoa sữa đã gắn bó với tôi từ khi lọt lòng. Hoa sữa gợi lại trong tôi biết bao kỷ niệm, cảm xúc, bởi hương thơm và màu sắc của mình. Tình yêu của tôi với cây sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn nồng nàn và lắng đọng như cách mà hương hoa đã thầm lặng trao tặng cho đời.