một cô giáo
cô giáo ấy
sân trường này
tôi còn nhớ rõ như in cái kỉ niệm đầu tiên khi bước vào cấp 2. tôi thấy 1 cô giáo đứng dưới hàng phượng vĩ, nhìn khắp sân trường 1 lượt như nói lời xin chào. cô giáo ấy đã từng dạy nhiều lớp học trò ở đây và nơi cô đang đứng là nơi cô và lớp học trò cũ đã bao năm chụp ảnh kỉ niệm. sân trường này luôn có đầy kỉ niệm đối với cô.
mình viết lộn nhé câu a sửa lại là cô giáo, học sinh, sân trường
một cô giáo
học sinh đó
sân trường ấy
có một cô giáo đang chụp ảnh cùng với học sinh của mình. có một học sinh đến kéo tay áo cô như muốn nói điều gì. cậu học sinh đó nhẹ nhàng lấy chồng túi áo ra một tấm bưu thiếp nhỏ. người giáo viên cầm lấy và mở ra. hai hàng nước mắt dâng trào. bên trong đó là một dòng chữ " suốt năm học cô, cô để lại cho em rất nhiều kỉ niệm. em sẽ chẳng bao giờ quên cô vì cô là người mà em quý mến nhất. cô là người đầu tiên nắm tay em dắt em ra sân trường...."
hôm đó, dưới sân trường ấy, một tấm lòng nhân hậu được biết đến và lan tỏa..
Người cô giáo năm ấy
Học sinh cũ của cô năm ấy
Sân trường này
Cũng đã 10 năm rồi tôi chưa về thăm lại mái trường xưa . Nhìn lũ học sinh ngồi trò chuyện , tặng quà cho cô giáo nhân ngày
20 - 11 , đứa thì hát bài ca , đứa thì gửi tấm bưu thiếp ,... Nhìn trên khóe mắt của cô hai hàng nước mắt rơi lệ , tôi bỗng nhớ lại hình ảnh người cô giáo năm ấy - Cô Huyền . Cô đã rời mái trường này vì ba mẹ cô ngả bện nên cô về quê làm . Đối với những học sinh cũ của cô năm ấy , có lẽ ai cũng không thể nào quên , năm ấy chũng tôi còn quá bé để hiểu được chuyện này , chúng tôi không biết rằng hôm ấy chính là ngày cuối cùng mà cô dạy chúng tôi . Sân trường này đã vang tiếng cười nô đùa của chúng tôi và cô , nhất là vào ngày này - ngày 20 - 11 . Hôm ấy dưới sân trường như những tấm lòng nhân hậu đc biết đến và lan tỏa khắp miền quê .